
thiếp cũng an tâm hơn nhiều”.
Ngoài việc
nhìn trông hơi gầy đi, ngài quả thực không hề có dáng vẻ vừa mới phục
hồi sau cơn thập tử nhất sinh. Vẫn khoác trên người bộ trang phục màu
vàng nhạt giản dị, đôi mắt phụng tươi tắn, ẩn ý vui vẻ, cử chỉ lười
nhác, chậm rãi, chẳng thấy chút phiền muộn, sầu thảm gì sau khi bị người khác ám toán.
Ngài cũng
đang chăm chú nhìn vào tôi, vỗ nhẹ lên đầu rồi cười nói: “Nàng cho rằng
trẫm cũng yểu điệu, mỏng manh như mấy cô gái hay sao? Mau nhìn lại bản
thân mình đi, gió khẽ thổi qua là nàng đã mắc lên ngọn trúc đào rồi đấy. Nói xem, Đường Thiên Trọng đó chăm sóc nàng thế nào, chứ trẫm thấy cũng bình thường thôi, ốm yếu đến mức độ này”.
Ngẩng đầu
lên nhìn thấy bọn Vô Song đã lui hết ra ngoài, tôi liềm mỉm cười đầy mỉa mai: “Hoàng thượng, người xưa có câu, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, nếu như thân đã là một quân cờ, thì việc tan xương nát thịt, không chốn dung thân
cũng là chuyện hoàn toàn có thể đoán trước, có thể giữ lại được mạng
sống rẻ mạt này, coi như thần thiếp vô cùng có phúc rồi, nào có dám mong cầu điều gì xa xỉ hơn?”
“Nàng? Mạng sống rẻ mạt?”
Đường Thiên
Tiêu bật cười ha ha, đi tới bên cạnh bàn, bê chén trà lên định uống,
dường như cảm thấy không đủ sảng khoái liền hất nước trà ra đất, nhấc
bình rượu ở gần đó, rót đầy vào ly rồi một hơi cạn sạch, sau đó mới thở
dài một tiếng.
Tôi mỉm cười nói: “Hoàng thượng, ngài không sợ trong rượu lại bị ai đó hạ độc thủ sao?”
Đường Thiên
Tiêu lại rót thêm ly nữa, lần này khẽ lắc lắc, nhấp một hụm rồi từ từ
nói: “Trẫm thì lại nghĩ thế này, liệu mình có phải cảm ơn “con gà trống
cỡ đại” xinh đẹp của mình hay không nữa? Sau lần này, chắc hẳn không còn ai dám hạ độc thủ với trẫm ở nơi này nữa đâu. Có Ninh chiêu nghi ở cạnh bên, e rằng cung Di Thanh đã trở thành chỗ an toàn nhất trong lãnh thổ
Đại Chu này”.
Trong ý còn
ẩn ý, sau sự việc lần này, cuộc tranh giành quyền lực giữa hai huynh đệ
họ đã trở nên vô cùng khốc liệt, thậm chí có khả năng sẽ tìm mọi cách để đẩy người kia vào chỗ chết? Còn Đường Thiên Trọng cũng vì lo lắng cho
tôi, từ nay sẽ không dám hạ độc thủ với ngài ở cung Di Thanh nữa?
Như vậy xem ra, cái mạng này của tôi cũng không hề rẻ mạt chút nào.
Tôi khẽ cất
tiếng than thở: “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ mong muốn được an phận thủ thường, nhàn hạ sống hết quãng đời còn lại thôi”.
Đường Thiên
Tiêu chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, nhanh chóng lên tiếng: “Trẫm còn
muốn là một thường dân áo vải, ngày ngày tiêu dao tự tại, du sơn ngoạn
thủy khắp nơi cơ. Thân đặt giữa chốn thị phi lại mong mình có thể đứng
ngoài lặng ngắm cảnh vật hay sao?”
Ngài còn định lợi dụng tôi để gây ra thị phi gì nữa chứ?
Tôi liền đứng bật dậy, hỏi thẳng: “Hoàng thượng không thấy mệt mỏi sao?”
Đường Thiên Tiêu mỉm cười nói: “Trẫm không mệt. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi”.
Tôi bình
thản nói: “Hoàng thượng không mệt, nhưng thần thiếp đã rệu rã lắm rồi.
Ngài cứ một mình uống rượu thưởng ngoạn đại thụ đi, thần thiếp không ở
cạnh bên ngài được nữa”.
Nhanh chóng hành lễ cáo lui, tôi quay người đi vào phòng ngủ, thả tấm rèm trước giường xuống.
Đường Thiên
Tiêu ngây người một lúc rồi nói: “Con nha đầu này, thân thể vẫn còn yếu
nhưng tính khí không mềm yếu đâu. Chẳng trách nào lại khiến cho “con gà
trống” của chúng ta tức đến ói máu”.
Tôi nhanh chóng quay vào trong giả ngủ, không đáp lại lời nào.
Còn Đường
Thiên Tiêu không hề bị tôi làm cho tức tối mà bỏ đi, một mình ngồi bên
ngoài mơ màng thưởng thức mỹ tửu, đến lúc muộn hơn liền truyền vài món
ăn lót dạ. Dùng hành động thực tế là ở lại cung Di Thanh để rêu rao cho
người bên ngoài biết được Ninh chiêu nghi vẫn đang được thánh thượng hết lòng sủng ái, yêu chiều.
Có lẽ, ngài cũng chỉ muốn tuyên bố cho một mình Đường Thiên Trọng biết mà thôi.
Thế nhưng
hành động này lại khiến cho người trong cả thiên hạ biết rằng, Hoàng đế, Hoàng hậu Đại Chu ân ái, hòa thuận, nhưng người được sủng ái, yêu chiều nhất trong chốn hậu cung không ai khác chính là chiêu nghi họ Ninh ở
cung Di Thanh.
Hai bên Thái hậu cùng Nhiếp chính vương tranh giành, trước mặt cũng như sau lưng
diễn ra rất lâu rồi, nhưng sau khi Vũ Đế Đường Thừa Nguyên băng hà, hai
người lại hợp lực thâu tóm triều chính hình thành nên một hiệp định
ngầm. Mỗi khi đối mặt với những việc đại sự quan trọng của đất nước, họ
luôn luôn giữ chung quan điểm, ý kiến, như vậy mới có thể duy trì được
thế cân bằng hiếm có trong triều đình, từng bước khiến cho Đại Chu trở
nên phồn thịnh, an bình.
Thế nhưng
năm nay, kể từ khi bắt đầu vào xuân, lúc tấn công chiếm đóng Thụy Đô,
bệnh cũ của Nhiếp chính vương tái phát, tinh thần ngày càng không được
như trước nữa, dần dần càng giao nhiều chuyện chính sự vào tay con trai
trưởng là Đường Thiên trọng. Đường Thiên Trọng hành xử mọi việc đều rất
dứt khoát, rõ ràng, trong đó ẩn chứa bá khí đáng sợ, còn Thái hậu đương
nhiên cũng giấu dao trong nụ cười, lặng lẽ sắp xếp một loạt các trọng
thần thân tín với mình trợ giúp cho Đường Thiên Tiêu.
Kể từ sau
khi Đường Thiên Tiêu