
điều không tiện nói ra, bình thản cảm tạ ý tốt của Khang
hầu, rồi mỉm cười: “Vô Song, chỗ này là hậu cung, người qua kẻ lại
nhiều, không yên tĩnh như chỗ của hầu gia, ngươi gọi ta là chiêu nghi
vẫn thỏa đáng hơn”.
Cô bé ngoan ngoãn nhìn tôi rồi lập tức đáp lời: “Dạ, thưa chiêu nghi nương nương”.
Tôi mỉm cười gật đầu, chỉ mong cô bé có thể chuyển lời này của tôi đến tai của Khang hầu, để cho hắn có thể ý thức rõ ràng rằng, tôi đã có chồng rồi, đồng
thời không có ý định cùng người khác, không phải dễ dàng bị người ta mua chuộc bằng mấy hành động nhỏ nhoi như thế này.
Nhân lúc cô
bé không có mặt, tôi liền gọi bọn Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt đến dặn dò,
phải cung kính, tôn trọng và không được bỏ đi bất cứ lễ nghĩa nào với Vô Song, khi đề cập đến những chuyện ân oán giữa Hoàng thượng hoặc Nam Nhã Ý cùng Khang hầu thì phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được tiết
lộ bất cứ điều gì trước mặt cô bé.
Dù cho Đường Thiên Trọng làm việc này vì dụng ý gì thì trước mắt, hắn cũng là nhân
vật hiện nay tôi phải ra sức đề phòng và không được đắc tội.
Phụng theo
khẩu dụ của Thái hậu, bởi vì thương thế nghiêm trọng nên tôi không cần
phải đến cung Đức Thọ hay cung Hy Khánh thỉnh an, cuộc sống của tôi vì
thế cũng yên tĩnh, bình lặng lại nhiều. Thời gian gần đây, tôi có cảm
giác đang được quay trở về cuộc sống nơi lãnh cung đạm bạc mà an lành,
cách xa thế sự trước kia ở Tĩnh Nghi viện.
Đáng tiếc,
thiếu đi Nam Nhã Ý, thêm một Vô Song, hơn nữa cũng vì đặc thù của thân
phận hiện nay tôi không thể không đề cao cảnh giác, nghe ngóng mọi thứ
xung quanh.
Vô Song mang theo thứ thuốc đặc biệt mà Đường Thiên Trọng sai thái y điều chế tới
đây, lại ra lệnh cho thái y một ngày hai lần đến chẩn trị nên vết thương của tôi phục hồi rất nhanh. Tôi lặng lẽ sai Ngưng Sương đi tìm Cận
Thất, nghe ngóng tình hình của Đường Thiên Tiêu, quả nhiên đúng như
những gì tôi dự liệu, sau một thời gian thái y ra sức cứu chữa, thứ độc
trúng phải đã không còn gì đáng lo. Có điều do trúng độc nên long thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhiều ngày liền ngài bị sốt cao, sau khi tỉnh
dậy ngay tức khắc hỏi thăm tình hình của tôi, đồng thời nghĩ mọi cách để đưa tôi từ trong tay Đường Thiên Trọng về cung.
Hoàng hậu Thẩm Phượng Nghi không hề bị trách cứ quá nhiều vì sự việc của tôi.
Nghe nói,
người duy nhất khiến Hoàng hậu khó xử chính là Khang hầu Đường Thiên
Trọng. Ngày hôm đó, đột nhiên hắn xông thẳng vào cung Hy Khánh, không đi gặp Hoàng hậu mà đến thẳng chỗ tôi chịu hình phạt, cứu tôi khỏi đó, bế
thốc vào lòng rồi nhanh chóng bước ra khỏi cung.
Thẩm Phượng
Nghi biết chuyện, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, lập tức xông tới không ngờ còn bị Đường Thiên Trọng nghiêm mặt lại chỉ trích một trận, nói lạm dụng tư tình, uổng danh là quốc mẫu của một đất nước, không có chút
lòng bao dung, độ lượng nào. Thế là hắn chọc cho Hoàng hậu tức giận đến
trắng bệch cả mặt, không nói được bất cứ câu nào, đành phải để cho hắn
đường đường chính chính bế tôi ra khỏi cung Hy Khánh.
Thẩm Phượng
Nghi tuy ngạo mạn ngông cuồng, nhưng làm sao có thể so sánh được với
Đường Thiên Trọng, người đang nắm quyền lớn trong tay, lao tâm khổ tứ
gánh vác việc triều chính đại sự bao năm nay? Huống hồ chỉ có mỗi mình
Hoàng hậu muốn giết chết tôi, còn Tuyên thái hậu và Đường Thiên Tiêu thì tuyệt đối không chịu bỏ qua quân cờ hữu dụng là tôi quá sớm, nên chắc
chắn cũng sẽ chẳng giúp đỡ gì cho Hoàng hậu.
Cả hai bên
đều không đồng tình, Hoàng hậu còn có thể nói lý cùng với ai chứ? Bị
thần tử trên danh nghĩa kia mắng nhiếc cho một trận, cũng đành phải nín
nhịn trong lòng, Hoàng hậu cũng thông báo lâm bệnh, ngày ngày mời thái y đến khám chữa.
Bệnh tình
của Đường Thiên Tiêu chuyển biến tốt, không tới tìm tôi ngay tức khắc mà trước tiên đến cung Hy Khánh an ủi vị Hoàng hậu ưu tư thành bệnh của
mình.
Dựa theo thế cân bằng quyền lực trong triều lúc này, chiêu này của ngài đương nhiên là không sai chút nào.
Bên nhà
ngoại của Thẩm Phượng Nghi chính là người đứng đầu phái nắm thực quyền
trong tay của Đại Chu lúc này, vốn dĩ đang bị kẹp giữa hai thế lực quyền hành lớn trong triều là Tuyên thái hậu và Nhiếp chính vương, nhưng từ
sau khi Đường Thiên Trọng không thèm chú tâm đến lễ nghi quân thần, mắng nhiếc Hoàng hậu một trận, đương nhiên sẽ làm cho quan hệ giữa họ tộc
nhà Thẩm Phượng Nghi với Nhiếp chính vương xấu đi ít nhiều. Đường Thiên
Tiêu thừa cơ tiến tới, ngư ông đắc lợi, không mất chút công sức nào mà
đạt được điều mình muốn.
Đường Thiên Trọng độc ác, Đường Thiên Tiêu cũng không hề yếu thế.
Cuộc tranh
giành quyền lực giữa hai quân thần, huynh đệ này, chẳng qua mới chỉ vừa
bắt đầu, nói không chừng đến khi khai hỏa tấn công đối phương, sẽ thiêu
đốt, đẩy những người xung quanh đến chỗ chết mà không có đất chôn thân.
Bởi không
muốn Vô Song biết được Ngưng Sương và Tẩm Nguyệt là tâm phúc của Đường
Thiên Tiêu, mấy ngày gần đây, ngoại trừ bọn họ, tôi cố ý chọn thêm hai
cung nữ tới để hầu hạ thân cận.
Một trong
hai người đó tên là Cửu Nhi, chính là cô cung