
nh thỉnh an Hoàng hậu. Nếu như
có việc gì gấp gáp, không cần phải đi thông báo trước, có thể trực tiếp
đến cung Đức Thọ tìm gặp ai gia, có được không?”
Đường Thiên Trọng mỉm cười: “Thái hậu sắp xếp vô cùng thỏa đáng”.
Chiếc kiệu
từ từ được khiêng đi, suốt dọc đường nhẹ nhàng lắc lư, tuy rất khẽ nhưng vẫn khiến cho tôi cảm thấy hoa mày chóng mặt.
Đường Thiên
Trọng không phải là không tức giận, nhưng không ngờ hắn vẫn còn nhớ, bắt Tuyên thái hậu đưa ra lời hứa để cho tôi có được sự bình yên nhất thời.
Vào lúc tôi
dùng hành động cụ thể để biểu đạt ý kiến của mình, tôi cho rằng với sự
ngạo mạn, tự phụ của hắn, Đường Thiên Trọng chắc chắn sẽ vô cùng căm
hận, tức giận tôi mới đúng. Tuy hắn tàn nhẫn vô tình, thậm chí có thể
gọi là hung ác nhẫn tâm, nhưng tuyệt đối không hề có ý đẩy tôi vào chỗ
chết.
Cung Di
Thanh thiếu vắng chủ nhân, giữa tiết trời đầu hè ấm áp thế này, bất giác hiện lên sự u tịch và lạnh lẽo. Lúc mấy cung nữ do Tuyên thái hậu sai
đưa tôi về đến cung, gió lạnh chợt ập tới, thân cây cổ thụ trăm năm cành lá xanh tươi rậm rạp rung động, khiến tôi bất giác rùng mình, ớn lạnh.
“Chiêu nghi
nương nương cảm thấy lạnh sao?” Mấy người cung nữ vội vã tìm áo đắp lên
cho tôi, trong cung lại nhốn nháo một trận, Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt
nhanh chóng chạy tới.
“Nương nương, nương nương…”
Ngưng Sương
nhanh chóng đắp một tấm chăn mỏng màu hạnh nhân lên vai tôi, thận trọng
đưa tôi vào trong cung. Nhìn thấy tôi bước đi chập choạng, Ngưng Sương
nhanh chóng cùng với Tẩm Nguyệt đỡ lấy thân người tôi, sắc mặt trắng
bệch, suýt chút nữa bật khóc tại chỗ.
Hai cô bé
này là tâm phúc do Đường Thiên Tiêu phái đến chăm sóc cho Nam Nhã Ý, bỏ
qua thân phận chủ tớ như hiện nay, chỉ nói tình cảm sớm tối bên nhau mấy tháng nay cũng không hề ít, cho nên sau khi tôi xảy ra chuyện, hai cô
bé chắc chắn đã âm thầm chạy đi khắp chốn, không biết đã tốn biết bao
tâm tư, rơi bao nhiêu nước mắt.
Cố gắng
gượng thân người đứng thẳng lên, tôi nhìn hai cô bé, mỉm cười nói: “Ta
không sao đâu, không phải vẫn quay về cung an lành hay sao?”
Tẩm Nguyệt
nhìn chăm chăm vào tôi, giọng nói nấc nghẹn: “Nương nương, thế này mà
gọi là an lành về cung hay sao? Thế còn Hoàng hậu…”
Tôi ôm cánh
tay cô bé đang đỡ lấy mình, Tẩm Nguyệt ngay tức khắc ngưng lại, quay qua nhìn mấy cung nữ bên cung Đức Thọ đưa tôi về cung, mỉm cười nói: “May
mà nhận được sự quan tâm của Thái hậu nương nương, một lòng bao bọc
chiêu nghi nương nương chúng tôi”.
Các cung nữ
còn lại trong cung Di Thanh cũng ra nghênh tiếp, đỡ lấy tôi, có một
người còn xúc động đến mức bị vấp, suýt nữa ngã xuống khi bước qua bậc
thềm.
Hàng ngày,
tôi đối xử với người dưới không bạc, cho nên họ đối đãi với tôi cũng
thật lòng thật dạ. Còn người đàn ông mà tôi đã từng cứu mạng, người đàn
ông luôn tự cho rằng mình rất yêu thương tôi, lại nỡ lòng hạ độc Đường
Thiên Tiêu ngay trong tẩm cung khiến cho tôi bị cuốn vào cuộc chiến
tranh giành hoàng quyền của hai người.
Không cần
biết có phải vì nguyên do Đường Thiên Tiêu nạp tôi làm phi tần hay
không, mặc cho sau đó hắn đã đến cứu tôi và ra sức tận tình bù đắp,
nhưng với tôi thì hành động đại nghịch vô đạo này không thể nào tha thứ.
Ra hiệu cho
Ngưng Sương, cô bé nhanh chóng hiểu ý, để cho các cung nữ khác chăm sóc
tôi, tự mình chạy vào trong lấy hai lạng bạc, lặng lẽ đưa cho mấy cung
nữ bên cung Đức Thọ đã đưa tôi về, mỉm cười nói: “Tỷ tỷ, các tỷ đã vất
vả rồi”.
Hai người
cung nữ này nhìn nhau cười rồi đáp: “Chiêu nghi nương nương đúng là nhân đức, độ lượng, bọn nô tì tin rằng người gặp đại nạn mà không chết, tất
có phúc về sau”.
Mắt nhìn bọn Ngưng Sương tiễn hai cung nữ này ra về, tôi cũng chẳng thể nào chống đỡ thêm được nữa, lồng ngực bỗng nhiên nhói đau dữ dội, biết rằng ngoại
thương đã lành lại, nội thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng thật
lòng không dám miễn cưỡng bản thân quá, tôi liền nằm xuống giường, nhắm
mắt chìm vào giấc ngủ.
Không khí
xung quanh vẫn tĩnh lặng như mọi khi, ngoại trừ một vài tiếng bước chân
nhỏ nhẹ, tôi không hề nghe thấy bất cứ tiếng người nói chuyện. Đến chập
tối khi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Vô Song đứng bên cạnh giường hầu
hạ, tôi lập tức kinh ngạc, hãi hùng.
Đưa tay dụi
mắt, khi xác định rõ người cung nữ ôn nhu, mỉm cười đứng trước mặt mình
chính là người hầu thân cận của Đường Thiên Trọng ở Phú Liên Các, tôi
bất giác cảm thấy hoài nghi phải chăng việc Tuyên thái hậu đón tôi về
cung chẳng qua chỉ là một giấc mộng của tôi.
“Vô Song?”
Tôi kinh ngạc, tâm thần bất định đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng bản thân tôi đang ở trong cung Di Thanh mà.
Đã theo hầu
tôi ít ngày, nha đầu này cũng đoán ra được tâm sự của tôi, mỉm cười đáp
lại: “Ninh cô nương, hầu gia nói nô tì đã hầu hạ cô nương quen rồi, nô
tì biết rõ nhất cô nương bị thương ở đâu, đau ở đâu, cho nên đã nói với
quản sự bên phòng văn thư, điều nô tì qua đây hầu hạ cô nương”.
Hầu hạ? Hay là giám sát?
Nhớ đến
những thủ đoạn độc ác không chút dung tình của hắn, tôi cảm thấy vô cùng đau đầu, có