
a tôi mỉm cười: “Sức khỏe của con… đã tĩnh dưỡng đến đâu rồi?”
Phía sau
lưng Thái hậu, một ánh mắt đáng sợ đang tức thì liếc tới thật nhanh. Ánh mắt ấy vẫn sắc bén như thường, nhưng lại hàm chứa sự tự tin khi nắm
chắc phần thắng trong tay khiến khóe mắt cong cong lạnh lùng đó trở nên
có chút hiền hòa.
Thật không
hiểu nổi hắn lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Lẽ nào hắn đã cứu mạng tôi,
cho nên bắt đầu từ giờ trở đi tôi sẽ luôn phải đội ơn hắn, bất cứ chuyện gì cũng để mặc hắn làm theo ý mình hay sao?
Thế nhưng
hoàn toàn không ngoài dự liệu, khí thế oai phong bất giác toát ra từ con người này luôn luôn khiến cho người khác cảm thấy sợ sệt, hãi hùng.
Giống như luồng khí thế bá đạo tràn đầy sát khí ở chiến trường ác liệt
đã ngấm sâu vào từng thớ thịt khiến cho nụ cười dịu dàng cũng trở nên
đáng sợ, tràn đầy sát khí như vậy, chắc hẳn cả đời cũng chẳng bao giờ
mất đi.
Dần dần nắm
bàn tay lại, tôi lặng lẽ lau mồ hôi đang tuôn trào trong lòng bàn tay,
khẽ nhoẻn miệng mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đa tạ Thái hậu đã quan
tâm, thân thể của thần thiếp đã khá hơn nhiều, chỉ cần dưỡng thương thêm vài ngày nữa là có thể phục hồi như ban đầu thôi”.
Ánh mắt nghiêm nghị kia quả nhiên nhanh chóng trở nên sắc bén, như thể muốn cắt hết cơ thể tôi ra thành từng miếng nhỏ vậy.
Tôi vẫn như
mọi khi, tỏ ra ngây ngô, ngờ nghệch, hoàn toàn phớt lờ sự đáng sợ của
hắn, đồng thời tỏ vẻ y như những phi tần bình thường hay tự nguyện khuất phục trước khí thế oai nghiêm của Thái hậu.
Đôi mày của
Tuyên thái hậu giãn ra ít nhiều, không biết vô tình hay cố ý đưa mắt
liếc ra sau cười nói: “Ừm, như vậy thì tốt quá. Hoàng thượng đang rất
nhớ nhung đến con, ai gia còn đang sầu muộn sợ con không tiện chuyển về
cung, lại khiến cho Hoàng thượng nghe thấy mà đau lòng. Nếu đã như vậy,
chúng ta mau chóng khởi giá hồi cung thôi”.
Tôi lễ phép đáp lại: “Thần thiếp tuân chỉ”.
“Được, con
ngoan, quả nhiên là ngoan ngoãn, nghe lời, thảo nào khiến cho Tiêu Nhi
ngày nhớ đêm mong, trong lúc mê man vẫn còn đắm đuối”. Tuyên thái hậu
khẽ cười, quay đầu nói với Đường Thiên Trọng: “Thiên Trọng à, nếu như
Ninh chiêu nghi đã hồi phục lại ít nhiều, ai gia cũng đưa nàng về cung
luôn”.
Ánh mắt
Đường Thiên Trọng lúc này đã không còn nét tức giận như ban nãy nữa,
khóe miệng khẽ nhếch lên, coi như đang nở nụ cười cung kính, chậm rãi
nói: “Thái y đã mấy lần nói thương thế của Ninh chiêu nghi vô cùng
nghiêm trọng… Có điều nếu như bản thân Ninh chiêu nghi đã nói không sao, vi thần cũng chẳng tiện ngăn cản. Ngày hôm đó cứu chiêu nghi ra khỏi
cung Hy Khánh, cũng chỉ vì muốn bảo vệ người trong lòng của Hoàng
thượng, nhất thời không đắn đo trước sau. Thế nhưng nói cho cùng thì
quân thần cũng có sự khác biệt, chiêu nghi ở lại trong chỗ của vi thần
mãi đương nhiên cũng không tiện”.
Những lời mà người khác không dám thốt ra do úy kị, lại được hắn nói ra một cách dễ
dàng bình thản, ngược lại, như thể bày tỏ tấm lòng trung thành son sắt
mà trời đất có thể minh chứng của mình.
Tôi không hề thầm đoán suy nghĩ thật sự trong lòng Tuyên thái hậu là gì, có điều lúc này Thái hậu mỉm cười tươi rói, cả khuôn mặt hiện rõ nét hài lòng nói:
“Hầy, ai gia đã nói Thiên Trọng con là người biết giữ chừng mực mà. Nếu
như Thiên Tiêu hiểu chuyện được bằng phân nửa con thôi thì ai gia đâu
cần phải hao tâm tổn sức thế này chứ?”
Đường Thiên
Trọng mỉm cười nói: “Hoàng thượng chẳng qua vẫn còn đang trẻ tuổi, non
nớt, ham chơi đôi chút thôi, nói về thông minh tài trí thì e rằng vượt
qua vi thần từ lâu, vậy nên Thái hậu không cần phải lo lắng”.
Tuyên thái
hậu khẽ vỗ lên vai Đường Thiên Trọng, than thở: “Giang sơn của Đại Chu
chúng ta, nói cho cùng vẫn phải do hai cha con con tận tâm tận lực thì
mới có thể quốc thái dân an, phồn hoa thịnh vượng! Còn về mấy việc nữ
nhi thường tình này, ai gia nhất định phải khuyên bảo Hoàng thượng cẩn
thận, không thể để cho ngài quá bừa bãi được. Nói cho cùng, chúng ta vẫn lấy quốc sự làm trọng đúng không nào?”
Đường Thiên Trọng không hề trả lời, chỉ mỉm cười tiễn Tuyên thái hậu ra cửa.
Các cung nữ
đứng cạnh đã bước tới từ trước đó, nửa bồng nửa ôm đặt tôi lên một chiếc kiệu mềm mại, đắp lên một tấm chăn mỏng rồi khênh ra.
Từ sau khi
tôi tỏ rõ ý muốn rời khỏi đó, cho tới lúc nằm trên kiệu mềm, Đường Thiên Trọng không hề nhìn tôi lấy một lần. Mãi cho tới khi tấm rèm gấm phía
trước hạ xuống, tôi mới nghe thấy hắn vừa đỡ lấy Thái hậu vừa cười nói:
“Thái hậu, vi thần thấy Ninh chiêu nghi là người yếu ớt, mỏng manh, tính tình cũng vô cùng lặng lẽ, không tranh với đời, may mắn được Hoàng
thượng sủng ái, e rằng bị những người khác ganh ghét, sau này chỉ sợ lại xảy ra chuyện như lần này”.
Tuyên thái
hậu liền mỉm cười, hiền hậu đáp lại: “Con cứ an tâm, nếu như nàng ta đã
có ơn cứu mạng con, lại là chiêu nghi trong hậu cung, ai gia đương nhiên sẽ để tâm chăm sóc, được chứ? Huống hồ lần này thương tích nặng nề, ai
gia sẽ truyền lệnh xuống, để nàng ta ở trong cung Di Thanh tĩnh dưỡng,
không cần phải ngày ngày đến cung Hy Khá