
hiên Trọng thì vén tấm rèm ngăn cách ra rồi dặn dò tôi: “Nhớ kỹ
là, nếu như Thái hậu muốn đưa nàng đi, chỉ cần giả vờ thương thế nghiêm
trọng chưa thể di chuyển được, có biết không?”
Tôi im lặng
nhìn thẳng về phía hắn, kéo tấm chăn mỏng lên rồi đưa mắt nhìn về tấm
rèm lụa có hoa văn độc đáo, tươi tắn, không nói thêm gì.
Đường Thiên
Trọng đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tôi, giọng nói càng thêm dịu
dàng, ôn hòa: “Thanh Vũ, nàng sẽ không khiến ta thất vọng đâu, đúng
không?”
Tôi bình thản mỉm cười rồi đáp: “Được hầu gia thương mến, Thanh Vũ cảm thấy vô cùng áy náy”.
Hắn liền
quay người lại, thở phào nhẹ nhõm, dường như đang mỉm cười, khẽ khàng hạ tấm rèm xuống, chậm rãi bước ra ngoài nghênh tiếp Tuyên thái hậu.
“Thiên Trọng bái kiến Thái hậu”.
Trang phục
uy nghi, tóc vấn sang trọng, Tuyên thái hậu tựa vào tay cung nữ, chậm
rãi bước vào, dịu dàng mỉm cười nói: “Ây da, người một nhà cả, cần gì
phải đa lễ như thế? Mau đứng dậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện”.
Đường Thiên
Trọng dẫn Thái hậu vào phía trong, mỉm cười đáp: “Bẩm Thái hậu, người có chuyện gì thì truyền chỉ một tiếng gọi Thiên Trọng đến cung Đức Thọ là
được rồi, sao phải đích thân đến đây chứ?”
“Lại còn vì
chuyện gì nữa!” Tuyên thái hậu than thở nói: “Chỉ có thể trách Thiên
Tiêu đệ đệ của con không ra gì, xem xem, ốm đau đến mức như vậy, trong
lòng vẫn luôn nhung nhớ đến chiêu nghi của mình, đang đòi ai gia mang cô ta tới đó”.
“Chiêu nghi? Vị chiêu nghi nào vậy?” Đường Thiên Trọng nhấc chén trà lên, thản nhiên đưa lời hỏi.
Khuôn mặt
Đường Thiên Trọng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, dường như thật sự
không biết đến tôi – con người bị hắn giấu ở nơi này bảy, tám hôm nay,
chính là vị chiêu nghi duy nhất trong cung hiện giờ.
Tuyên thái
hậu không hề lộ bất cứ vẻ ngạc nhiên nào, mỉm cười nói: “Lại còn là ai
nữa? Không phải chính là người phụ nữ mà con đưa về từ tẩm cung của
Hoàng hậu hôm đó hay sao? Người đó chính là bảo bối trong lòng Thiên
Tiêu đệ đệ của con đấy. Mấy hôm nay tỉnh lại, luôn miệng nói với ta
rằng, con nha đầu này thật nhẫn tâm, biết Hoàng thượng ốm mà cũng không
tới thăm lấy một lần. Ai gia sợ Hoàng thượng lo lắng, nên chưa tiện nói
về việc Hoàng hậu hấp tấp hành sự, gây ra những việc hoang đường kia.
Lúc nãy nói chuyện cùng phụ thân con, ai gia nghĩ vẫn nên đưa nha đầu đó về cung cũng tiện cho Thiên Tiêu truyền gặp bất cứ lúc nào”.
“Ồ!” Đường
Thiên Trọng nhấp hụm trà, mỉm cười đáp: “Thì ra người mà Thái hậu nói
đến chính là người đó! Lần trước khi thần đưa nàng ấy từ cung Hy Khánh
ra cũng đã bẩm báo cùng Thái hậu, người phụ nữ này… trước đây đã từng
cứu mạng khi thần xông vào cung của Nam Sở, cho nên sau khi nghe thấy
tin dữ, không kịp tính đến lễ nghi đã cứu nàng ấy ra khỏi cung Hoàng
hậu”.
Tuyên thái
hậu mỉm cười: “Hoàng hậu làm việc đúng là quá đường đột, lỗ mãng, nói ra cũng may mà Trọng Nhi đã lưu tâm, nếu không khi Tiêu Nhi tỉnh lại không nhìn thấy người trong lòng chẳng hiểu sẽ gây ra chuyện tày đình gì
nữa”.
Cách một tấm rèm, tôi dường như nghe thấy được tiếng cười nhẹ nhàng của Đường Thiên
Trọng mang theo chút ý mỉa mai, nhưng đôi mắt vẫn cụp xuống cho thấy vẫn giữ được chút tôn trọng hoặc cấm kị tối thiểu.
“Trọng Nhi,
Ninh chiêu nghi giờ đang ở đâu?” Tuyên thái hậu đưa lời hỏi, liền ngước
mắt nhìn về phía tôi, chắc hẳn đã nghe ngóng tình hình từ trước đó.
Đường Thiên
Trọng khẽ cười rồi đáp: “Nàng ấy… vẫn còn đang tĩnh dưỡng tại chỗ của
thần. Có điều Hoàng hậu dường như nhất quyết muốn đẩy nàng ấy vào chỗ
chết, cho đánh toàn vào những chỗ chí mạng, lúc vi thần đưa nàng ấy đi
thì hơi thở đã vô cùng yếu ớt, sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, coi như cũng đã giữ được tính mạng. Hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không
thể ngồi dậy, chỉ sợ… trước mắt vẫn chưa thể chuyển về cung được. Thái
hậu, người xem, có phải nên đợi thương tích trên người nàng ấy phục hồi
thêm chút nữa rồi hãy đưa về cung hay chăng?”
“Như vậy à…” Tuyên thái hậu đứng dậy, sắc mặt tỏ ra vô cùng lo lắng, bước lại gần.
Vô Song đang đứng hầu một bên, thấy Thái hậu đã đi tới trước tấm rèm, nên đành phải vén tấm rèm lên.
Tôi điều
chỉnh lại hơi thở, lặng lẽ chờ đợi Thái hậu. Thái hậu đứng thẳng, thân
hình cao quý hơi phát tướng, đi vào bên trong theo đúng dáng dấp của
Hoàng gia, thấy vậy tôi liền lập tức ngồi dậy, chuẩn bị rời khỏi giường.
Vô Song ngay tức khắc bước tới, vội vã đỡ lấy tôi rồi khẽ khàng lên tiếng: “Ninh cô… chiêu nghi, xin hãy thận trọng”.
Xem ra cô bé vẫn còn chưa quên, cho dù đã gọi tôi đến hàng trăm ngàn câu Ninh cô
nương thì nói cho cùng tôi cũng là chiêu nghi của Hoàng đế Gia Hòa, chứ
không phải là người bình thường để cho chủ nhân của cô bé tùy tiện sắp
xếp.
Thái hậu có
đôi mắt phụng giống như của Đường Thiên Tiêu, lúc này đang hơi nhếch
lên, nở nụ cười hiền từ, phúc hậu: “Ninh chiêu nghi, miễn lễ. Mau nằm
xuống giường nghỉ ngơi đi”.
“Tạ ơn Thái hậu”. Tôi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đáp lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ.
Thái hậu nhìn khắp người tôi, vỗ nhẹ lên bàn tay củ