
ta chỉ đến đây xem xem… liệu
các món ăn có hợp khẩu vị của Hoàng thượng và Khang hầu hay không thôi”.
Tiểu cung nữ kia bỗng ngây người ra, cúi đầu đáp lễ rồi bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Đã ở trong cung đình lâu ngày nên bọn họ biết giữ đúng chừng mực
và bổn phận của mình. Có một số việc nên hỏi, nhưng cũng có một số việc
không nên nhiều lời.
Lặng lẽ đóng chặt tất cả các cửa sổ trong phòng lại, tôi rút ra chiếc trâm đính trân châu trắng bằng bạc trên tóc ra, lần lượt thử hết từng món cơm canh
thừa trong từng đĩa.
Thật ra, xem xét chỗ thức ăn còn lại này là hành động hoàn toàn vô ích. Tất cả những nguyên liệu làm món ăn đó tuy không phải do đích thân tôi mua về, sơ
chế, nhưng lại tự tay nấu nướng, chính miệng nếm thử mùi vị, nếu như có
vấn đề gì thì người đầu tiên xảy ra chuyện phải là tôi mới đúng.
Còn đũa của
hai người dùng được làm từ ngà voi bọc bạc bên ngoài, nếu thật sự có vấn đề thì chắc chắn đũa bạc đã đổi màu, làm gì có chuyện Đường Thiên Tiêu
lại không phát giác?
Hơn nữa, đũa hai người dùng qua được thu dọn lại cũng chẳng hề có dấu hiệu gì bất thường.
Tôi nhanh
chóng đưa mắt nhìn sang bình và chén đựng rượu. Cả bình và chén rượu đều được làm từ ngọc bích, trong veo như băng, thanh tựa như nước, không
chút dị thường nào hết. Trong bình rượu vẫn còn lại gần nửa, khiến cho
chiếc bình ngọc bích lại càng trở nên tuyệt đẹp, diễm lệ. Khi tôi đưa
trâm bạc vào thử, vẫn chẳng thấy có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.
Thế nhưng
tất cả mọi đồ dùng được Đường Thiên Tiêu sử dụng lúc trưa đều ở trước
mặt tôi lúc này, nếu không phải lúc đó bị người ta hạ độc thì có thể
nhân cơ hội nào khác được nữa?
Tôi cố gắng
nhớ lại tất cả mọi chuyện diễn ra từ trước và sau khi Đường Thiên Tiêu
di giá đến cung Di Thanh, lại càng thêm khẳng định rằng người ta chỉ có
thể lợi dụng bữa cơm trưa này để động thủ thôi. Thế là tôi liền kiểm tra lại một lượt tất cả mọi thứ rồi dần dần đặt sự chú ý sang hai chén rượu trước mặt.
Bởi vì bộ đồ dùng rượu bằng ngọc bích này quá quý giá cho nên sau khi hai huynh đệ
Đường Thiên Tiêu dùng xong, cung nữ liền đặt riêng sang một chỗ để tránh làm rơi vỡ.
Trong chén
đương nhiên là không còn gì cả, nhưng vẫn còn một vài giọt rượu đọng lại ở đáy, thoang thoảng tỏa mùi thơm. Tôi liền nhấc lên gửi, đưa trâm bạc
vào thử một trong hai chén, màu trâm vẫn sáng như thường, nghi hoặc đem
trâm thử nốt chén còn lại, bất ngờ phát hiện ra có điều bất ổn. Sau khi
chạm vào chút rượu đọng ở đáy ly, chiếc trâm bạc đã biến màu, hơn nữa
càng ngày càng thâm hơn, nhanh chóng biến thành màu đen sì ngay trước
mắt tôi, hoàn toàn khác biệt so với màu sắc trước đó của chiếc trâm,
khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Hai người
cùng ngồi trên một bàn ăn, một chén có độc, một chén không. Hơn nữa rượu còn trong bình không có vấn đề gì, tuy tôi không biết nguyên nhân sâu
xa bên trong, nhưng cho dù có gian tế trà trộn, muốn hạ độc ngay trước
mặt hai đại cao thủ Đường Thiên Tiêu và Đường Thiên Trọng, e rằng kẻ đó
chẳng thể nào có bản lĩnh như vậy. Huống hồ, nếu như người hạ độc muốn
đối phó với Đại Chu thì nên hạ độc cả hai người mới đúng. Chính vì vậy
nên tôi chỉ có thể cho rằng suy đoán của Đường Thiên Tiêu không sai chút nào. Người muốn hại ngài chính là Đường Thiên Trọng, người anh họ thân
thiết hôm nay cùng ngài uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Vị huynh trưởng
tốt của ngài đã từng đích thân rót rượu cho Đường Thiên Tiêu, khóe miệng lộ ý mỉa mai, đôi mắt đen sâu thẳm, lặng lẽ lấp lánh những ánh nhìn sắc nhọn như dao…
Tôi bất giác không lạnh mà run.
Tối hôm nay
rất yên tĩnh, chí ít là ngoài mặt vẫn trời yên bể lặng. Thế nhưng những
việc hãm hại, lén đâm sau lưng đều là những chuyện có thể dự đoán.
Tôi sai
Ngưng Sương lặng lẽ sang tìm Cận Thất, nghe ngóng tình hình của Đường
Thiên Tiêu. Không ngờ Cận Thất không hề ra ngoài gặp, chỉ sai một nội
thị truyền ra một câu chứa đầy hàm ý, nghe nói đây chính là khẩu dụ của
Đường Thiên Tiêu.
Ngài nói: “Chiêu nghi thông minh nhanh trí, tự nhiên sẽ biết cách tự bảo vệ mình thế nào”.
Bảo tôi tự
nghĩ cách bảo vệ lấy mình, cho thấy rõ là tình trạng lúc này của ngài
khá gay go, hoàn toàn không đủ tự tin để bảo vệ tôi. Ngài nhất định đã
trúng độc, hơn nữa khó lòng tự chủ được, không thể hành xử theo đúng
mong muốn của bản thân, cho nên mới bảo tôi nghĩ cách tự bảo vệ mình.
Vào tiết
trời cuối xuân đầu hạ thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những
biến cố khôn lường, khiến đêm nay bỗng trở nên dài và lạnh lẽo một cách
bất thường.
Cả đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt, lúc tỉnh dậy, hai quầng mắt hơi thâm, phải dùng phấn dặm hồi lâu mới có thể che đi được.
Chuyện Đường Thiên Tiêu trúng độc hay đau bệnh chưa hề công khai ra ngoài, tôi không có lý để lộ ra bất cứ điều gì khiến cho người khác nghi ngờ, chỉ có thể ăn mặc trang phục giản dị, trang điểm giản dị, làm như không có chuyện
gì, đến cung Hy Khánh bái kiến Hoàng hậu Thẩm Phượng Nghi.
Tới bái kiến không sớm cũng không muộn, trang điểm không hoa lệ cũng chẳng xấu xí,
lời nói nụ cười đều đúng