
tha thanh khiết vô cùng.
Thật sự
không biết được liệu tôi có còn cơ hội ngắm lại hồ sen thắm tươi, mát
mẻ, lá sen xanh biếc trước cung Đức Thọ hay không? Càng chẳng thể nhìn
lại cảnh lan can sơn đỏ của tòa thủy tạ, vào khi gió mát trăng trong, lá xanh sen hồng, cầm tiêu hợp tấu, nhìn thấy người đó đang rất thoải mái, dường như cả trời đất cũng vì thế mà sáng ngời, trong trẻo hơn nhiều.
Bàn tay bất giác dùng lực, những cánh hoa tàn lả tả như mưa, giống như
những giọt máu đào nhỏ xuống bên chân.
Trà đã nguội nhưng chẳng có ai tới rót thêm. Tôi liền bước ra gõ cửa, bên ngoài liền truyền vào tiếng hỏi han lễ phép mà lạnh lùng: “Ninh chiêu nghi có điều gì dặn dò?”
Họ thật sự
giám sát tôi không khác gì một phạm nhân. Đường Thiên Tiêu bị ai hạ độc
không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là lúc này tôi đã trở thành cá nằm trên thớt, lực bất tòng tâm chờ người khác phán xử. Hít một hơi
thật sâu, tôi bình tĩnh nói: “Ta khát rồi, mau đổi nước trà nóng cho
ta”.
“Dạ, Ninh chiêu nghi”.
Cánh cửa
phòng được mở ra, người ta mang nói tới. Nhưng đó chỉ là một bình nước
trắng vừa được đun sôi, ngay đôi chút vụn trà cũng chẳng có.
“Ninh chiêu nghi, mời người tự nhiên”.
Sau khi nở
nụ cười khiến người khác rùng mình, người cung nữ dâng trà liền lui ra,
ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một chú cá đã mắc trong lưới. Mang
bình nước tới, chẳng qua là vì thương hại cho số phận chỉ còn thoi thóp
của tôi mà thôi.
Thật ra
trong phòng đàn có lá trà, hơn nữa là trà thượng hạn thích hợp cho thân
phận cao quý của Hoàng hậu. Tôi cúi đầu xuống nhìn thấy bình trà và chén trà ngay trên bàn. Tôi tĩnh tâm mỉm cười, chậm rãi, bình thản lấy trà,
làm nóng bình trà và chén trà, rót nước sôi pha trà rồi khẽ rót.
Hương trà thơm thanh mát tỏa ra khắp nơi.
Dường như có người thiếu niên đang cười tươi tắn, dịu dàng tán thưởng: “Trà do Vũ
Nhi pha càng ngày càng thơm, tiếng tiêu Vũ Nhi thổi càng ngày càng hay,
còn nữa…”
Tiếng nói có lẫn đôi chút đắm say đột nhiên ngừng lại, thiếu nữ cũng bật cười hớn hở nói: “Còn có gì nữa?”
Đôi mắt
trong veo như nước hồ thu liền lướt qua khuôn mặt tôi, hướng về sen hồng lá biếc dưới ánh nắng lấp lánh, nụ cười trên khóe môi bình yên dịu
dàng: “Còn nữa, năm nay hoa sen nở đẹp hơn năm trước nhiều. Đúng là xuất thủy phù dung, yêu kiều duyên dáng, khiến ta động lòng”.
Thiếu nữ lại bật cười vui vẻ: “Vậy thì huynh quay về trồng một hồ sen lớn đi, mùa
thu còn có thể ăn được ngó sen vừa giòn vừa ngọt nữa đấy”.
Thiếu niên
khẽ cười, đôi mắt đen láy, long lanh như mặt nước hồ. “Ta định đem hoa
sen về phủ họ Trang của chúng ta, thứ ta muốn chính là bông sen đẹp nhất phủ họ Ninh”.
Lời nói dịu
dàng, chân thành, dưới những phiến lá sen tròn trịa, từng giọt nước long lanh trong suốt rơi xuống hồ, dưới lá sen xanh, từng gợn sóng nhỏ xôn
xao rung động. Cùng với những gợn sóng nhẹ đó là tiếng cưới nói vui vẻ
trong thủy tạ, nhẹ nhàng lướt qua những phiến lá xanh biếc và những đóa
sen hồng tươi thắm.
“Sen xanh che mặt nước trong
Phù dung rạng rỡ sắc hồng đẹp tươi
Tình lang muốn hái về thôi
Cánh sen thiếp cũng bồi hồi ấp ôm”.
Hương trà thơm ngào ngạt, hơi nước tỏa khắp nơi, đôi mắt tôi bất giác ươn ướt.
Nhẹ nhàng nhoẻn miệng mỉm cười, tôi từ từ ngồi xuống, tĩnh tâm thưởng thức trà do chính tay mình pha.
Một lần, hai lần, vị đắng chát và hương thơm thanh nhã ban đầu nhạt đi, dần dần trở
nên vô vị, nhạt nhẽo, khiến cho con người ta chán chường. Nước trong
chén trà cũng dần nguội đi. Khi tiếng mở khóa bên ngoài vọng vào, nước
trà đã lạnh đến mức thấu tận trong tim.
“Ninh chiêu nghi, Hoàng hậu nương nương triệu kiến người”.
Lúc này là một thái giám cao tuổi, giọng nói cũng chói tai hơn.
Tôi nắm chặt chén trà lạnh băng trong tay, đứng dậy cúi đầu rồi đáp một tiếng, sau
đó lặng lẽ đi theo viên thái giám ra ngoài, tiến thẳng về chính điện
trong cung Hy Khánh.
Thẩm Phượng
Nghi đang ngồi trên bảo tọa Hoàng hậu, đôi mày cau chặt, tức giận vò
nhàu chiếc khăn trong tay, khuôn mặt diễm lệ mọi khi cau có đanh cứng
lại, dự báo trước phong ba bão tố sắp sửa ập đến.
“Quỳ xuống!”
Tôi đang do
dự chuẩn bị hành lễ thì bỗng dưng bị người ta đạp mạnh vào sau đầu gối,
đau đến nỗi tôi bật kêu một tiếng, rồi khuỵu xuống sàn lát ngọc thạch
sáng chói trong điện, chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa.
Đôi tay run
nhẹ chống xuống sàn, khó khăn lắm tôi mới quay đầu lại được, nhìn rõ
người đạp vào chân tôi chính là lão thái giám trước đó vừa truyền tôi
tới gặp Hoàng hậu. Khuôn mặt lão đang dương dương tự đắc, không hề có
chút thương cảm, lạnh lùng trợn mắt nhìn tôi, rồi nở nụ cười, đứng ra
trước mặt Hoàng hậu bẩm báo.
“Khởi bẩm nương nương, Ninh chiêu nghi đã được đưa tới”.
Thái giám
phục dịch lâu trong cung, tính tình thất thường, gió chiều nào xoay
chiều ấy, thủ đoạn ác độc, nhẫn tâm âu cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng dựa vào chút bản lĩnh ỷ lớn hiếp đáp nhỏ, thăm dò sắc mặt người khác đó mà dám hạ thủ với một chiêu nghi chính nhị phẩm độc ác như vậy, nếu như không phải được chủ nhân đồng tình và ủ