
Chúng phi
tần đều tỏ ra khá ngạc nhiên, Đỗ Hiền phi liền mỉm cười: “Hoàng hậu
nương nương cũng thích ăn mấy món ăn của Giang Nam sao?”
“Nếu như mấy muội muội đều thích thì trưa nay tới đây nếm thử xem sao. Mùi vị mà bản cung yêu thích, chắc hẳn mọi người cũng không chê đâu”.
Người nói
xong liền phất ống tay áo, không kịp nói lời từ biệt các phi tần còn
lại, vội vã bước ra bên ngoài. Nhìn theo hướng đi, rõ ràng là đang đi về phía điện Càn Nguyên.
Chuyện Đường Thiên Tiêu bị trúng độc hoặc đổ bệnh e rằng đã chẳng thể che giấu thêm
được nữa. Ngay cả Hoàng hậu cũng đã biết, chắc hẳn Tuyên thái hậu, Nhiếp chính vương và cả Đường Thiên Trọng đều đã nắm rõ tình hình cả rồi.
Phong ba đã nổi lên, thật chẳng hiểu sao lại im lìm như thế?
Thế nhưng
trong lòng tôi thì hiểu rõ vô cùng, nếu như điều tra ra Đường Thiên Tiêu bị trúng độc, người đầu tiên chịu liên lụy chính là bản thân tôi. Ý tứ
ẩn chứa trong lời nói Thẩm Phượng Nghi không phải ai ai cũng có thể
hiểu, thế nhưng chỉ ý của Hoàng hậu nương nương thì tuyệt đối không ai
dám kháng lại.
Tiểu nội thị cung Hy Khánh đã đến trước mặt tôi mang theo nụ cười lạnh lùng đắc ý,
đưa tay ra mời kính cẩn nói: “Ninh chiêu nghi, xin mời”.
Ra khỏi cửa
điện, tôi ngước nhìn bầu trời xanh. Bầu trời trong vắt, không một gợn
mây, trong đến mức khiến cho trăm hoa muôn hồng ngàn tía đang đua nở
trong cung Hy Khánh cũng trở nên quá mức rực rỡ tưng bừng. Tất cả những
sắc hoa tươi tắn mơn mởn này cuối cùng cũng cách xa tôi. Trước kia xa
vời, sau này lại càng xa hơn nữa.
“Ninh chiêu nghi, mời”.
Lời nói của
tiểu nội thị bề ngoài có vẻ như vô cùng lễ độ nhưng sự ngạo mạn trong
ánh mắt dường như chẳng còn che giấu được bao nhiêu, sợ rằng chẳng thoát khỏi sự chú ý của mọi người xung quanh. Có lẽ những gì hắn định làm
chẳng qua cũng chỉ là sự lễ độ ngoài mặt mà thôi. Chủ nhân của hắn là
Hoàng hậu có địa vị chí cao vô thượng trong chốn Hoàng cung này, còn tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không có chỗ dựa, cũng chẳng có trí tuệ.
Nguyên tắc
sinh tồn trong Hoàng cung từ xưa đến nay vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Khi
người luôn bảo vệ, che chở cho tôi là Đường Thiên Tiêu cũng khó lòng bảo vệ chính bản thân thì tôi đương nhiên sẽ trở thành thứ bị hy sinh.
Phòng đàn hát ở cung Hy Khánh rất tĩnh
lặng. Ý nghĩa của “tĩnh lặng” có thể hiểu là thích hợp để ẩn cư, cũng có thể hiểu là phải chịu ghẻ lạnh. Tôi bước đến trước cầm đài, nhẹ vuốt
dây tơ, âm sắc nặng nề không thanh thoát, chắc hẳn đã lâu rồi đàn không
được chỉnh dây.
Cái gọi là
tài mạo song toàn, xem ra chỉ là cái danh hão của những người xuất thân
từ Hoàng gia mà thôi. Nguyên nhân khiến cho Thẩm Phượng Nghi có thể làm
chủ tam cung lục viện vẫn chính là sức ảnh hưởng to lớn ở Đại Chu của
gia đình người mà thôi.
Là phúc thì
không phải họa, là họa tránh cũng không được. Tuy biết rằng Thẩm Phượng
Nghi không có ý tốt, nhưng tới khi xảy ra chuyện thật, không phải tôi
muốn tránh là có thể được. Nội thị đưa tôi đến đây, theo nguyên tắc, vẫn có tiểu cung nữ đem trà vào, sau đó lui ra. Sau khi cánh cửa đóng lại,
tiếng khóa vang lên, cho thấy rõ tôi hiện đang bị nhốt trong căn phòng
này.
Không biết
gió lạnh tràn vào trước khi cửa đóng hay là làn gió luồn qua khe cửa sổ
của căn phòng để đánh đàn này bỗng nhiên lạnh lẽo lạ thường. Đến khi đẩy cánh cửa sổ mở ra, tôi lại thấy bụi mẫu đơn bên dưới đang nở rộ tưng
bừng đến mức khác thường.
Thuở thiếu
thời say đắm với hoa cỏ, vậy mà giờ đây tôi lại thờ ơ lặng ngắm trời
mây. Diêu hoàng ngụy tử[1'> tươi đẹp đang đua nở, từng cánh hoa nhẹ như
được cắt bằng lụa bảy màu tung bay, dường như đang cười ai đó, khi tuổi
trẻ còn phong nhã, mà giờ đây lòng đã nguội lạnh giá băng.
[1'>.
Diêu hoàng chỉ hoa mẫu đơn có ngàn cánh màu vàng, ngụy tử chỉ hoa mẫu
đơn ngàn cánh màu đỏ, ngụ ý chỉ hai loài hoa mẫu đơn danh quý ở Lạc
Dương, về sau chỉ những loài hoa quý phái, sang trọng. Xuất xứ từ bài
thơ Lục trúc đường độc ẩm của Âu Dương Tu đời Tống.
Thấy mấy nội thị đứng ngoài đang nhìn về phía mình đầy cảnh giác, tôi mỉm cười khổ
sở. Ngay cả cuộc sống náo nhiệt của những người xung quanh cũng sắp rời
bỏ tôi sao?
Tôi đứng tới tận khi hoàng hôn trăng mọc, tựa lan can ngóng trông, vậy mà vẫn không
chờ được nửa bóng hồng nhạn quay về[2'>. Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ, hái một bông mẫu đơn, khẽ ngửi. Đúng là rất thơm, nhưng hương lại ngào ngạt quá, chưa chắc có thể khiến con người ta cảm thấy thanh tao sảng khoái.
[2'>. Câu này lấy ý trong bài từ Xao toái ly sầu viết theo điệu Mãn giang hồng
của Tân Thích Tật. Câu cuối cùng bài từ như sau: Thùy dương chỉ ngại li
nhân mục, tối khổ thị, lập tận nguyệt hoàng hôn, lan can khúc. Ý nói:
thùy dương che tầm mắt, tuy không nhìn thấy người đi ở chốn chân trời,
nhưng vẫn đứng tựa lan can lầu đến khi hoàng hôn trăng lên, phải chờ đợi như vậy là điều đau khổ nhất.
Cái được gọi là quốc sắc thiên hương, chẳng qua cũng chỉ được như vậy, làm sao có
thể được hơn hồ sen thanh tao vào tiết trời mùa hè, làm tiêu tan nóng
bức, thướt