
mực, dịu dàng, tuy không tỏ ra quá đỗi bé nhỏ,
nhưng tuyệt đối không bao giờ để lại ấn tượng ghê gớm, đáo để cho Thẩm
Hoàng hậu.
Thẩm Hoàng
hậu đương nhiên vẫn giữ được uy nghi và phong phạm của một bậc mẫu nghi
thiên hạ, vẫn giữ đúng sắc thái tươi tắn, cười nói tán gẫu cùng với các
phi tần khác. Nhìn thấy tôi lại gần thỉnh an Hoàng hậu chẳng buồn ngước
mắt lên nhìn, không để tâm đưa tay cầm miếng ngọc trên bàn, nói chuyện,
tán gẫu cùng với những người khác.
Người hiền tài thường hay bị đố kị.
Tôi đã sớm
hiểu rằng, khoảng thời gian gần đây việc Đường Thiên Tiêu rất mực sủng
ái tôi, nhất định sẽ đẩy tôi vào chốn phong ba. Lạnh nhạt như vậy, tuy
đánh mất sự độ lượng nên có của bậc quốc mẫu, nhưng cũng chẳng hề mất đi uy phong vốn có của người.
Mãi cho tới
khi có vị phi tần phẩm vị thấp hơn tôi tới thỉnh an, Thẩm Phượng Nghi
mới mỉm cười kêu bọn họ bình thân, giả bộ như vừa mới nhìn thấy rồi nói: “Ây da, Ninh chiêu nghi đến từ lúc nào thế? Tại sao cứ quỳ mãi vậy, đầu gối không đau sao? Mau mau bình thân”.
Người còn
quay đầu lại trách mọc mấy cung nữ thân cận: “Tại sao Ninh chiêu nghi
tới thỉnh an mà lại không báo cho bản cung biết? Người ái phi được Hoàng thượng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương nhất mực, nếu như để qùy mãi ốm ra đấy, các ngươi có gánh vác được trách nhiệm đó
không?”
Tôi vội vã
khiêm nhường cười đáp: “Để Hoàng hậu nương nương phải chê cười rồi.
Thanh Vũ chẳng qua chỉ là một người cung nữ thô kệch mà thôi, may mắn có được sự ân sủng của Hoàng thượng đã là vạn hạnh rồi, làm sao dám quên
đi thân phận của mình chứ? Nương nương xuất thân từ danh gia vọng tộc,
thân phận cao quý, từ nhỏ đã có phong phạm của bậc mẫu nghi thiên ha,
hưng bang vượng quốc rồi, nên người luôn luôn có vị trí hàng đầu trong
lòng của Hoàng thượng”.
Nghe vậy sắc mặt của Thẩm Phượng Nghi quả nhiên tốt hơn nhiều, khoé miệng lộ ý cười, tay cầm chiếc vòng ngọc bọc vàng chạm phỉ thúy, nói như than thở: “Đúng thế, nói cho rõ hơn, tuy Hoàng thượng vẫn còn trẻ tuổi, nhưng nói cho
cùng cũng đã gặp bản cung từ khi còn nhỏ nên trong lòng luôn có bản
cung. Vài ngày sau lễ thành hôn, những lễ vật ban thưởng cho ta đúng là
chất đầy nửa gian phòng của bản cung đấy”.
Đỗ Hiền phi
ngồi cạnh một bên liền mỉm cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nhìn quen khí
chất cao quý, diễm lệ của hoa mẫu đơn, thỉnh thoảng thấy hoa khô cỏ dại
bên vệ đường, khó tránh con người ta nảy sinh hứng thú nhất thời. Hoàng
hậu nương nương con người độ lượng, khoan dung, đương nhiên sẽ không giữ chuyện này trong lòng”.
Có lẽ đã
nghe quen những lời tán tụng, nịnh hót này, nên Thẩm Phượng Nghi cũng
chẳng mấy để tâm đến lời nói của Đỗ Hiền phi, đưa ánh mắt lướt lên người tôi, rồi từ từ bình phẩm: “Ừm, quả thực là rất có khí chất. Sông núi ở
vùng Giang Nam này cũng khác biệt so với phương Bắc chúng ta, ngay cả da dẻ con gái cũng trắng trẻo, mịn màng hơn con gái phương Bắc. Hoàng
thượng vẫn còn trẻ tuổi, đang ham thích những thứ tươi mới lạ lẫm, âu
cũng là lẽ thường tình mà thôi”.
Tôi nhẹ
nhếch miệng lên để cho nụ cười của mình khiêm nhường và tự nhiên hơn đôi chút, rồi cung kính, lễ độ đáp lại: “Những lời Hoàng hậu nương nương và Hiền phi nương nương nói đều đúng. Mỗi một vùng đất lại sinh ra con
người khác nhau, tính cách của người phương Bắc hào sảng, nghĩa hiệp,
ngay cả phụ nữ cũng có khí khái anh hùng mà con gái Giang Nam khó lòng
sánh kịp. Hoàng hậu nương nương là phượng hoàng xuất chúng diễm lệ, thần thiếp chỉ là hạng người hèn kém, đương nhiên là chẳng tài nào sánh
nổi”.
Mấy câu nói
này của tôi khiến cho Thẩm Phượng Nghi mỉm cười vui vẻ. Người gật gật
đầu, xua xua tay ra lệnh cho tôi lui xuống, bên ngoài liền có tiểu nội
thị chạy vào như bay, vội vã bước đến gần cung nữ thân cận bên cạnh
Hoàng hậu, thì thầm vài câu.
Tiểu nội thị hoảng loạn, nhanh chóng chuyển lời cho người cung nữ, sau đó lại chuyển tiếp lời cho người cung nữ kia, sau đó lại chuyển tiếp lời cho Thẩm
Hoàng hậu. Sắc mặt Thẩm Phượng Nghi nhanh chóng biến đổi, nhợt nhạt, tựa tay lên mặt bàn đứng dậy, khẽ tiếng quát tên tiểu nội thị: “Ngươi nói
cái gì?”
Tiểu nội thị cúi đầu không dám nói gì.
Thẩm Phượng
Nghi từ từ ngồi xuống, nhìn ra xung quanh, phớt lờ hết những ánh mắt do
thám của các phi tần trong điện, nhanh chóng nhìn về phía tôi, đôi môi
dày đánh son quá đỏ bỗng nhiên nhô ra hơn mọi khi: “Ninh chiêu nghi,
buổi trưa hôm qua, Hoàng thượng đã ở cung Di Thanh dùng bữa đúng không?”
Tim tôi bỗng thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ chút dấu hiệu dị thường nào
cả, vẫn mỉm cười đáp lại: “Dạ đúng, ngày hôm qua Hoàng thượng cao hứng
hẹn Khang hầu cùng tới, rồi bảo thần thiếp làm mấy món đơn giản, nhấp
vài chén rượu thôi”.
“Thật
không?” Thẩm Phượng Nghi mỉm cười rồi quay sang dặn dò: “Ninh chiêu nghi tài nghệ bếp núc tuyệt vời, bản cung cũng muốn nếm thử xem sao. Thôi
mời Ninh chiêu nghi đến ngồi nghỉ tại phòng đàn hát trong cung Hy Khánh, đợi bản cung đến gặp Hoàng thượng rồi mới quyết định xem trưa nay muốn
ăn món gì sau”.