
chắc cũng chẳng thể
nào gây khó khăn cho tôi được. Hai là cũng nhắc nhở Đường Thiên Trọng
rằng, người phụ nữ trước mặt hắn lúc này không phải là một cung nữ tầm
thường mà là một trong mấy vị phi tần tôn quý nhất trong Hoàng cung này.
Cho dù chỉ
là hữu danh vô thực, nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ sau một đêm, tôi từ một cung nữ vong quốc trở thành một chiêu nghi chính nhị phẩm cũng coi
như nhận được sủng ái nhất mực rồi. Cho dù tôi có chịu thừa nhận hay
không thì thân phận này đã trở thành bùa bảo hộ cho tôi an lành trong
cuộc chiến tranh giành quyền lực của đôi huynh đệ trước mặt.
Khóe miệng
của hắn lại nhếch thêm lần nữa, khuôn miệng cong cong rõ ràng lộ ra nụ
cười nhưng lại tỏa ra khí thế ép người đáng sợ, vô cùng mãnh liệt, dường như đang muốn nói với tôi rằng: “Với thân phận của ta thì tất cả đều
chỉ là chuyện nhỏ mà thôi”.
Đường Thiên
Tiêu thu gọn ống tay áo rồi lười nhác tựa lưng vào ghế, bình thản cất
tiếng: “Ừm… khúc nhạc đó… quả thực là bi thương, ai oán, không ra thể
thống gì cả. À, Thiên Trọng hoàng huynh, nàng ấy không thổi thì thôi đi, tránh làm mất hứng của huynh đệ ta”.
“Ừm…” Đường Thiên Trọng như đang nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Đường Thiên Tiêu, rồi nhấc bình rượu lên rót đầy chén cho ngài.
Đường Thiên
Tiêu vừa uống rượu vừa tỏ rõ nét mặt chán nản, rồi nhìn tôi xua tay nói: “Đã không thổi tiêu sao còn đứng ì ra đấy nữa? Đứng xem trẫm truyền mấy phi tử khác qua đây đánh đàn mua vui hay sao?”
Nói là ngài
đang mắng mỏ tôi, chẳng thà rằng ngài muốn nhân cơ hội này mà làm nhục
Đường Thiên Trọng. Mắng mỏ, sai vặt người phụ nữ mà Đường Thiên Trọng
ngày nhớ đêm mong chỉ một lòng một dạ muốn lấy về làm thê tử, thấy dáng
vẻ uất ức mà không thể nói ra của hắn, chắc hẳn ngài cảm thấy vô cùng
khoái trá!
Đáng tiếc…
Đáng tiếc là ngài vẫn quá đỗi trẻ tuổi lỗ mãng, chỉ để tâm đến việc trút hận trước
mắt, e rằng sau này hối hận không kịp. Người anh hùng cái thế dưới thiên hạ này ngoại trừ Đường Thừa Nguyên Châu Vũ Đế đã băng hà mười năm trước thì chính là Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc. Nếu luận về lớp hậu bối
thì chẳng còn ai khác ngoài Đường Thiên Trọng.
Đường Thiên
Tiêu từ nhỏ lớn lên trong chốn thâm cung, tuy thâm tàng bất lộ, tráng
chí hùng tâm, nhưng xét về tuổi tác và kinh nghiệm thì nhất thời chẳng
thể nào so sánh được với người anh họ trước mặt.
Lặng lẽ than dài một tiếng, tôi không tỏ bất cứ thái độ dị thường nào, ngoan ngoãn,
lễ độ hành lễ lui xuống, không nhìn Đường Thiên Trọng thêm một lần nào
nữa. Cho dù biết rõ ánh mắt của hắn chưa hề rời khỏi thân hình tôi lấy
một lần, thì tôi cũng chỉ có thể tỏ ra ngờ nghệch như không nhận thấy mà thôi. Còn bản thân tôi, sau khi đã xuất đầu lộ diện trước Đường Thiên
Trọng, tạm thời lúc này cũng chẳng có việc gì nữa cả. Huynh đệ đấu trí,
giành giật hoàng quyền vốn dĩ là chuyện giữa những người đàn ông, tôi
đứng cách xa khỏi đó là tốt nhất.
Trong lòng
ôm một niềm hy vọng càng ngày càng thêm xa xăm, một giấc mộng càng ngày
càng mờ ảo, hão huyền… Về chuyện tương lai, về niềm hạnh phúc…
Bữa cơm gia đình của hai người họ đến tận giờ Mùi mới tàn tiệc.
Nghe thấy
bên ngoài càng ngày càng im ắng tôi mới dần dần tĩnh tâm lại được, thở
dài một tiếng rồi đi đến bên chiếc đàn, đưa tay sờ lên dây đàn. Dây đàn
dần rung lên, phát ra những tiếng động vui tai, hòa nhã mà thân thuộc.
Nói cho cùng thì tôi cũng học đàn từ nhỏ, tuy giờ hơi gượng tay, nhưng lúc đưa tay
vuốt trên dây đàn, cũng có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm của tiếng đàn
du dương cất lên theo tâm sự.
Lúc này
Đường Thiên Tiêu đã bước vào, vỗ tay rồi nói: “Tại sao không tiếp tục
đánh đàn? Cao thủ đúng là cao thủ, nhìn xem Thanh Vũ của ta vừa mới nhẹ
lướt mà tiếng đàn đã vang lừng cả cung Di Thanh rồi, đúng là tuyệt phẩm
giữa chốn nhân gian”.
Đôi mắt ngài tươi tắn, ánh mắt dịu dàng, ôn hòa, tôi đoán rằng ngài đang cảm thấy áy náy vì đã làm khó cho tôi trước mặt Đường Thiên Trọng nên sau khi sự
việc kết thúc mới đi vào đây với vài lời an ủi tôi.
Trước tiên
đánh người ta một trận, sao đó lại ân cần đem thuốc cao trị bệnh đến an
ủi lòng người, đây cũng là một trong những bản lĩnh cần có của người có
địa vị cao quý. Trong cục thế hỗn loạn, Đường Thiên Tiêu vẫn có thể giấu kín tài năng đến tận lúc này, thậm chí còn có thể ứng phí dễ dàng như
trở bàn tay, cũng coi như là một đế vương tài giỏi, mưu lược, hơn gấp
vạn lần so với hôn quân cuối cùng của Nam Sở trước kia.
“Khang hầu… đã xuất cung rồi ạ?”
“Huynh ấy?”
Đường Thiên Tiêu mỉm cười: “Có lẽ… vẫn chưa đâu. Hai phụ tử Nhiếp chính
vương vì giang sơn Đại Chu này mà tận công tận lực, vô cùng thận trọng,
nào dám để cả Hoàng cung rộng lớn này giao cho một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như ta? Ngoại trừ phủ Nhiếp chính vương, điện Cần Chính trong nội
đình, trọng địa quân cơ của Nam Sở khi xưa, bây giờ đã trở thành nơi bàn luận chính sự của Nhiếp chính vương trong Hoàng cung rồi”.
Đôi mắt ngài nheo lại, bỗng nhiên cau chặt đôi mày, đưa tay lên sờ phần ngực của
mình, ngồi xuống ghế rồi nhăn nhó nói với Tẩm