XtGem Forum catalog
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321130

Bình chọn: 7.00/10/113 lượt.

khó đoán lại có đủ nhẫn nại nghiên cứu âm luật gì đó. Quả nhiên, sau khi tôi thổi xong

khúc nhạc, câu đầu tiên mà hắn nói đã chứng minh những gì tôi suy luận

đều chính xác.

“Khúc nhạc này có tên là gì? Qua tiếng tiêu do chiêu nghi thổi, cảm giác… rất thú vị”.

Hắn nhấp một ngụm rượu rồi bình thản phán một câu như vậy, có điều ánh mắt chưa hề

rời khỏi khuôn mặt tôi lấy một lần. Tôi đưa tay lên cung kính, lễ độ đáp lại: “Bẩm hầu gia, đây là khúc Ngọc Lâu Xuân”.

Đường Thiên Trọng nhoẻn miệng lên dường như đang cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề hiện lên chút vui vẻ, hân hoan gì cả.

“Ngọc Lâu

Xuân…” Hắn trầm ngâm tên khúc nhạc rồi thản nhiên hỏi thêm: “Vậy thì vào lần đầu tiên bản hầu gặp chiêu nghi thì khúc nhạc mà chiêu nghi thổi có tên là gì?”

Thật không

ngờ hắn dám nhắc đến lần gặp mặt đầu tiên cách đây hai năm thản nhiên

đến vậy. Hắn đã lấy Nam Nhã Ý làm chính phi, còn tôi giờ đã trở thành

phi tần của Hoàng đế, vậy còn chưa đủ cắt đứt hết mọi ý định của hắn hay sao?

Vậy thì tôi

buộc phải thêm dầu vào lửa thôi. Nếu như chỉ vì vậy mà hắn ghi hận Đường Thiên Tiêu hoặc là tôi thì cũng đành chịu thôi. Thế lực của Tuyên thái

hậu và Gia Hòa đế trong triều cũng không hề yếu, tôi có Đường Thiên Tiêu làm lá chắn, nhất thời hắn cũng chẳng thể làm gì tôi được cả.

Đưa ánh mắt

nhìn lướt qua khuôn mặt hắn, tôi vẫn giữ thái độ như trước, dịu dàng đáp lại: “Chắc hẳn hầu gia đã nhận nhầm người rồi. Thần thiếp với hầu gia…

chẳng phải hôm nay mới gặp mặt lần đầu sao?”

Đường Thiên

Trọng tỏ ra kinh ngạc rõ rệt, rồi nhanh chóng che giấu đi, mỉm cười lạnh lùng: “Ý chiêu nghi muốn nói ngay cả người phụ nữ bản hầu tình cờ bắt

gặp ở gần Tĩnh Nghi viện cũng không phải chiêu nghi đúng không?”

Nếu như tôi

lập tức lên tiếng phủ nhận, thể nào hắn cũng bắt được sơ hở gì đó rồi

truy hỏi rằng tại sao tôi lại biết người hắn chỉ không phải là tôi. Vả

lại tôi cũng chẳng ngu dại gì mà cãi nhau trực diện với người đàn ông

quyền thế khuynh đảo triều chính này.

Nở nụ cười

hiền dịu, cẩn trọng mà cung kính, tôi lên tiếng đáp lại: “Hầu gia, tiểu

nữ ngu xuẩn, không biết ý hầu gia đang muốn ám chỉ ai? Thiếp thật sự

không nhớ ra… đã gặp hầu gia vào lúc nào hết”.

“Không nhớ ra…”

Đường Thiên

Trọng nhìn chằm chằm vào tôi, trầm ngâm nhắc đi nhắc lại mấy từ này, ánh mắt sắc nhọn như dao, dường như chỉ cần nhìn qua sắc mặt bên ngoài là

có thể nhìn thấu hết tâm can của tôi, biết được liệu tôi có phải người

phụ nữ đêm trăng mà hắn khốn khổ tìm kiếm suốt hai năm nay không.

Có điều

người mà hắn thích từ trước đến nay chẳng qua là một tình nhân trong

mộng đã được chính hắn tưởng tượng cho đẹp đẽ thêm, chứ hoàn toàn không

phải là tôi.

Vội vã chạm mặt một lần thật sự có thể coi là nhất kiến chung tình sao?

Chí ít với

những trải nghiệm trong cuộc đời, tôi và Trang Bích Lam, Nam Nhã Ý và

Đường Thiên Tiêu đều là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau,

dần dần mới nảy sinh tình cảm. Lý Minh Xương, quốc vương vong quốc Nam

Sở tuy là anh họ tôi, thân phận tôn quý, tôi là em họ mà cũng chẳng có

mấy cơ hội chạm mặt. Sau này khi cha mẹ tôi lần lượt qua đời, Đỗ thái

hậu thương tình đón vào cung chăm sóc. Vì trong lúc đùa vui hưởng lạc

trong ngự hoa viên, hắn ngẩng đầu lên tình cờ nhìn thấy tôi liền đem

lòng cảm mến, đắm say. Hắn hoàn toàn không hề để tâm đến suy nghĩ của

tôi và Đỗ thái hậu, cũng lấy cớ nhất kiến chung tình để ép tôi làm phi

tần của hắn.

Ôn nhu nhưng lãnh đạm đứng phía sau Đường Thiên Tiêu, tôi không tiếp chuyện cùng

Đường Thiên Trọng nữa, chỉ tỏ ra bản thân thật sự ngu muội ngốc nghếch,

chẳng hề hiểu chút gi về nhân tình thế thái.

Đường Thiên Trọng từ từ thu lại ánh mắt sắc nhọn khi nãy, dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu để tâm đến bàn rượu thịt trước mặt.

“Nữ công gia chánh của Ninh chiêu nghi quả nhiên rất tuyệt, khác thường, xuất chúng y như khúc nhạc ban nãy vậy”. Hắn không hề để cung nữ hầu hạ, tự mình

động tay, rót đầy mỹ tửu vào chén của Đường Thiên Tiêu và bản thân rồi

cười nói: “Được rồi, là do bản hầu đã nhớ nhầm, hiểu lầm chiêu nghi

thành một người con gái khác. Có điều, nghe nói Ninh chiêu nghi từng

thổi khúc Bốc Toán Tử trong tẩm cung của Hoàng hậu, hay tới mức phượng

hoàng rơi lệ, trăm hoa đều thất sắc. Liệu hôm nay có thể thổi lại khúc

nhạc này cho bản hầu nghe được không?”

Ánh mắt hắn lại trở nên vô cùng sắc bén, thể hiện rõ ý đồ của bản thân lúc này.

Nếu như hắn

biết được khúc nhạc hôm đó tôi thổi chính là Bốc Toán Tử thì không lý do gì lại không biết được đó cũng chính là khúc nhạc tôi đã thổi bên hồ

hai năm về trước.

Im lặng một

hồi, tôi liền mỉm cười: “Hầu gia, vì thổi khúc nhạc đó mà thần thiếp đã

bị Hoàng hậu nương nương giáo huấn rồi. Người nói rằng, khúc nhạc đó quá đỗi bi thương, ai oán, không phải là khúc nhạc dành cho các phi tần

trong cung. Huống hồ chi chính Hoàng thượng đã nói trong Hoàng cung vẫn

luôn nhộn nhịp, tươi vui thì tốt hơn, thần thiếp không nên thổi lại

những khúc nhạc như thế nữa”.

Tôi nói như

vậy, một là đẩy việc này qua Đường Thiên Tiêu, hắn