
qua hoạn nạn khó
khăn lâu như vậy, nên tuy không phải là tỷ muội ruột thịt nhưng tình cảm giữa chúng tôi không hề thua kém người trong một nhà. Cho nên, tôi
chẳng thà kết thúc cuộc đợi chờ kéo dài ba năm nay để giúp cho tỷ tỷ
được toại nguyện, dù cho có phải gả cho một người đàn ông lòng lang dạ
sói, xấu xa đáng sợ kia cũng đành.
Vì vậy, giữa hạnh phúc của bản thân và tính mạng của tôi, tỷ tỷ đã lựa chọn từ bỏ
niềm hạnh phúc sắp sửa đến tay, dù rằng tỷ tỷ đã mong chờ, khát khao nó
đến nhường nào.
Nam Nhã Ý
không hề nhìn nhầm người, chí ít Đường Thiên Tiêu cũng có thể coi là một chính nhân quân tử, phẩm hạnh chí cao, chỉ cần thận trọng thì cuộc sống sau này của tôi cũng không hề khó khăn gì. Tuy nhiên còn cuộc sống của
tỷ tỷ thì sao?
Tuy rằng mới chỉ gặp nhau vội vã trong hai lần, nhưng tôi có thể đoan chắc Đường
Thiên Trọng là một nhân vật bảo thủ, tính tình hung bạo, không từ thủ
đoạn, phải lòng tôi mà không có lý do rõ ràng nào, cố chấp, kiên trì tìm kiếm tôi mấy năm qua, tốn biết bao nhiêu công sức, nếu như phát hiện ra hắn lấy nhầm người khác, liệu hắn sẽ đối xử với Nam Nhã Ý thế nào?
Đang nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị của con người đó, sầu muộn cuộn người
trong chăn, tôi chợt nghe thấy chiếc giường trúc khẽ kẽo kẹt lên tiếng,
một lúc sau lại tiếp tục cọt kẹt. Quay đầu lại, qua lớp rèm lựa mỏng
manh tôi nhìn thấy thân hình của Đường Thiên Tiêu trằn trọc trên giường
trúc.
Không ngờ… ngài vẫn còn chưa ngủ.
Sau khi tôi
nằm xuống im lặng một hồi, ngài liên tục xoay người bất an như vậy suốt
nửa canh giờ. Sau đó, ngài liền đứng dậy, tiến gần về phía tôi, nhẹ vén
tấm rèm lên.
Tôi đã nhắm
mắt lại im lặng không lên tiếng từ trước đó, giả vờ như đã ngủ say. Nếu
như ngài đã muốn tôi tưởng rằng ngài đã ngủ say, vậy thì tôi cũng chỉ có thể giả vờ không biết ngài đã tỉnh. Giây lát sau, ngài lại nhẹ bước rời khỏi chỗ tôi, dần dần tôi nghe thấy tiếng cốc sứ chạm vào nhau, mới dám mở mắt ra.
Đường Thiên
Tiêu đang uống rượu, hết ly này đến ly kia, nhanh chóng đưa lên cạn
sạch. Tuy cách một tấm rèm, khuôn mặt của ngài có phần mờ ảo, nhưng tôi
vẫn có thể nhìn ra cảm giác lạc lõng, bi thương trên khuôn mặt ngài,
ngay cả ánh mắt cũng mơ màng chứ không hề linh động như trước đó nữa.
Không biết
bao lâu sau, ngài liền lắc lắc chiếc bình, nhận ra trong bình không còn
rượu nữa, liền khẽ khàng thốt ra một tiếng. Tiếng thốt ra đó được kéo
rất dài nhưng lại mờ ảo, tắc nghẹn lại nơi cổ họng, tôi miễn cưỡng suy
đoán, thì tiếng thốt ra đó chính là “Nhã Ý…”
Chiếc bình
rượu được đặt về vị trí ban đầu, ngài nặng nề lê bước về giường trúc,
rồi chán nản nằm xuống, không còn trằn trọc bất an nữa, nhanh chóng đưa
ra tiếng ngáy đều đặn, bình ổn. Còn tấm chăn đáng lẽ phải đắp trên long
thể thì lại rơi xuống mặt đất, tấm chăn long phụng hợp hoan rực rỡ chói
lóa lúc này tạo ra cảm giác lạnh lẽo vô hồn.
Tôi nhẹ chân bước lại gần, vừa mới ôm chiếc chăn lên thì chiếc ngọc bội cửu long và
chiếc dây đeo thêu hình uyên ương nghịch nước bỗng rơi xuống đất. Cầm
trong tay chiếc dây đeo do Nam Nhã Ý đích thân thêu thùa, tôi mơ màng
nhớ lại nụ cười, niềm vui và sự dịu dàng của tỷ tỷ khi ngồi thêu vật
này. Tôi buồn rầu than dài một tiếng, khẽ khàng đặt miếng ngọc bội kia ở bên gối của Đường Thiên Tiêu, rồi mới quay về giường mình tiếp tục nằm
nghỉ.
Tất nhiên
tôi vẫn trằn trọc khó ngủ như trước đó. Đến tận khi cảm nhận được tia
sáng mặt trời ngoài cửa sổ lóe lên, tôi mới bắt đầu mơ màng chìm vào
giấc ngủ.
Đổi sang một căn phòng ngủ mới, lại có một người đàn ông ngủ chung trong phòng, vốn
dĩ đã khiến cho tôi khó lòng an giấc, nói không chừng còn gặp phải ác
mộng liên miên. Ai ngờ được tôi lại ngủ liền một mạch cho tới khi mặt
trời sáng chói, trong mê man cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh lướt
trên người, mới kinh hãi mở mắt ra, suýt chút nữa là nhảy bật ra khỏi
giường.
Thì ra là
Đường Thiên Tiêu đang cầm trên tay một chiếc trâm bạc, dùng viên trân
châu ở đầu chiếc trâm lướt qua lướt lại trên khuôn mặt tôi. Sắc mặt ngài đầy vẻ hân hoan, hoàn toàn khác xa so với hình ảnh người đàn ông lấy
rượu mua say để giải sầu lúc nửa đêm hôm qua. Lúc này ngài cũng khác
hoàn toàn với vị đế vương tầm thường, lười nhác, ẩn giấu thực tài mọi
khi.
“Vẫn còn
chưa thức dậy thu dọn gối chăn hay sao? Tuy rằng trẫm nói sáng nay không lên dự buổi triều sớm thì ít nhất nàng cũng phải đến tham kiến hoàng
hậu đi chứ?”
Tôi vội vã
thức dậy thu dọn, lo liệu mọi việc, ngài đã tự thân ôm đống chăn gối đặt trên giường trúc lên giường, lại rút chiếc đoản đao kia của tôi ra rồi
vẫy vẫy tay nói: “Thanh Vũ, mau lại đây.”
Tôi mơ hồ
bước lại gần, ngài liền nắm chặt lấy bàn tay tôi, dùng đoản đao sắc nhọn đặt lên trên ngón tay của tôi rồi mỉm cười hỏi: “Nàng có sợ đau không?”
“Thiếp sợ.” Tôi có sao nói vậy.Vô duyên vô cớ bị cứa một đao, ai mà không sợ chứ?
Đường Thiên
Tiêu hơi ngây người ra, buông tay tôi ra rồi cằn nhằn: “Hôm qua hung
hãn, dữ dằn đến mức chẳng sợ chết, hôm nay lại còn sợ đau?”
Vừa nói, ngài vừ