
a cầm chiếc đao đó cứa một đường trên ngón tay của mình.
Khi giọt máu đỏ hồng chuẩn bị tuôn ra, ngài liền mở tung tấm chăn ra rồi thận trọng
nhỏ mấy giọt máu đó lên đoạn giữa tấm chăn, nhẹ vuốt ve ngón tay rồi
xuýt xoa: “Tối qua trẫm vừa bị nàng làm bị thương, thật không ngờ sáng
nay lại phải chịu đau lần nữa.”
Lúc này tôi
mới chợt hiểu ngài làm như vậy là vì cái gì, xấu hổ đến mức mặt mày đỏ
ửng, ngây người không biết phải đáp lại thế nào.
Đường Thiên
Tiêu lại bình thản như không có chuyện gì vứt chiếc đoản đao về phía tôi rồi nói: “Giữ lấy, dùng để làm người khác bị thương chứ không phải bản
thân là được rồi. Nhớ là phải trang điểm cho thật xinh tươi, kiều diễm,
trẫm nhất định phải khiến người trong cả Thụy Đô này đều biết rằng, trẫm có thêm một phi tử được sủng ái nhất tên là Ninh Thanh Vũ, quốc sắc
thiên hương, khuynh quốc khuynh thành!”
Thực ra tôi
không dám phản đối, chỉ thận trọng nhắc nhở: “Hoàng thượng, như vậy
chẳng phải ngang nhiên thách thức với Khang hầu sao?”
“Trẫm khoe
phi tần xinh đẹp của mình, liên quan gì đến huynh ấy? Trẫm quyết phải
tấn công huynh ấy mãnh liệt mà huynh ấy không dám phản kháng gì mới
vui.” Ngài hơi nheo mắt lại, đôi mắt đan phụng lại ẩn đầy vẻ lạnh
lùng.“Nếu như ngay cả điều này mà huynh ấy cũng không nhẫn nhịn được,
thực sự gây ra những hành động vượt ngoài khuôn phép nào thì trẫm có thể sẽ phải đong đếm lại giá trị của nàng đó.”
Tôi chợt
thấy ớn lạnh cả thân người, thực tình không biết được vị đế vương thiếu
niên lúc tình khí như trẻ con lúc lại vô cùng anh minh này và vị Khang
hầu trẻ tuổi oai phong thần dũng dưới ánh trăng hôm ấy, rốt cuộc ai mới
là người đáng sợ hơn.
Còn bản thân tôi lúc này đã biến thành một quân cờ có thể lợi dụng, bị kẹp giữa hai
người đàn ông đáng sợ này, tiến thoái lưỡng nan!
Đường Thiên
Tiêu dường như nhận ra nỗi hoảng loạn của tôi, do dự giây lát rồi mỉm
cười: “Ừm, ý trẫm muốn nói là thử coi giá trị thực sự của nàng trong
trái tim Đường Thiên Trọng rồi đưa ra sách lược ứng phó thích hợp. Yên
tâm đi, trẫm sẽ không làm tổn thương đến nàng đâu, càng không để huynh
ấy làm nàng bị tổn thương. Trước tiên nàng cứ đi gặp “con gà trống cỡ
đại’ kia đi đã.”
Ngài nói xong liền tiêu diêu tự tại bước ra ngoài, gọi người vào lau rửa thay trang phục cho mình.
Còn tôi, mãi cho tới khi đến cửa cung Hy Khánh vẫn đang suy ngẫm coi ai là “con gà trống cỡ đại”.
Người tôi
phải gặp là hoàng hậu Thẩm Phượng Nghi, được đồn thổi xinh đẹp xuất
chúng, dung mạo như hoa, tuyệt sắc động lòng người, hoàn toàn không có
lý nào bị Đường Thiên Tiêu gọi là “con gà trống cỡ đại” cả.
Sau khi có người vào bẩm báo, tiểu nội thị mau chóng bước tới, dẫn tôi đi tới chính điện của cung Hy Khánh.
Cung Hy
Khánh là một trong những tẩm cung đẹp và lớn nhất trong hoàng thành này, đương nhiên quang cảnh cũng sang trọng, lộng lẫy vô ngần. Đi qua một
khu với bức tường được làm bằng đá lưu ly đỏ ghép thành hình tịnh đế
liên[2'>, men theo mặt đường lát bằng đá màu, còn chưa bước vào trong
chính điện, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói hớn hở không ngừng vọng ra,
nghe ra không phải của riêng một người.
[2'>.
Tịnh đế liên là đóa hai hoa sen cùng nở trên một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao, thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm
lành, dùng để tiến vua nên mới có tên là “Tịnh đế”. Theo truyền thuyết
trung Hoa, sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu, vì có một đôi nam nữ
yêu nhau không thành, đã cùng nhau tự trầm ở hồ sen và sau đó hóa thành
sen đôi. Trong văn chương thường dùng hình ảnh này để ví tình vợ chồng
mặn nồng ân ái
Quả nhiên,
một người phụ nữ đang được mấy người phụ nữ mặc trang phục sặc sỡ khác
nịnh nọt, ca ngợi tựa trăng sao trên trời, tóc được vấn một cách sang
trọng, quý phái, đôi mày thanh tú mà kiên nghị, mặc trên người tấm áo
bào thêu kim phụng cưỡi mây, một tấm thắt lưng to bản được thắt ở phần
eo, nổi bật nhất là khuôn mặt được trang điểm kĩ càng tỏ rõ thần thái uy nghi, diễm lệ của chủ nhân.
Thế nhưng…
chiếc mũ cửu phượng triều dương, bát bảo linh châu đội trên đầu đại diện cho sự tôn quý của hoàng hậu, cộng thêm số trang sức bảy sắc cầu vồng
đeo trên người và đôi môi dày hơi hơi nhô ra, khiến người đó thực sự trở thành một người đẹp có vài khuyết điểm …
Tại sao ngay bản thân tôi cũng cảm thấy hoàng hậu giống như một “con gà trống cỡ
đại”nhỉ? Khổ sở nhịn cười trước hình ảnh so sánh đầy thú vị của Đường
Thiên Tiêu, tôi đương nhiên không dám lỗ mãng trước vị chủ nhân của hậu
cung lục viện, vội vã tiến lên bái kiến.
“Thần thiếp tiệp dư họ Ninh xin bái kiến hoàng hậu nương nương.”
“Ninh tiệp
dư tối qua hầu hạ hoàng thượng vất vả rồi, miễn lễ đi.” Thẩm Phượng Nghi chẳng thèm đưa mắt sang nhìn đã cất lời đó ra rồi tiếp tục thưởng thức
chiếc vòng mã não trên tay cùng với các vị phi tần khác, suy đoán xuất
xứ và nét tinh xảo của chiếc vòng.
Đây là điều
hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi từ trước đó, chiếc vòng mã não trên
tay và chiếc trâm ngọc cửu phương trên đầu hoàng hậu đều do Đường Thiên
Tiêu ban