
dám nói thêm bất cứ một lời nào, vội vã bước ra khỏi căn phòng, rồi đóng chặt cửa lại.
Đợi đám nội
thị đi hết, Đường Thiên Tiêu mới vứt chiếc áo đang cầm trên tay sang một bên, ngồi bên mép giường, lười nhác nằm xuống rồi ngẩng đầu than thở:
“Nhã Ý nói nàng rất thông minh, quả thực nàng ấy đã nhìn nhầm rồi. Trong hoàng cung này e rằng chẳng thể nào tìm thấy người phụ nữ nào ngốc
nghếch, ngu xuẩn hơn nàng nữa đâu.”
Tôi lặng lẽ
đứng ở một bên, tuy rằng không hiểu rõ ý tứ trong câu nói vừa rồi của
ngài, nhưng cũng có thể nhận ra được vừa xong ngài đã toàn tâm toàn ý
che chở cho tôi. Nếu như không phải ngài hoàn toàn phủ định việc tôi
muốn hành thích ngài, thì dựa vào thanh đoản đao cùng vết thương trên
tay lúc nãy, Tuyên thái hậu hoặc nhiếp chính vương chắc chắn sẽ không để cho tôi tiếp tục sống thêm nữa.
Dường như
cảm nhận được tôi không còn nhìn mình bằng ánh mắt thù địch, khóe miệng
Đường Thiên Tiêu nhếch lên nụ cười đầy an ủi, giọng nói trầm ấm hơn: “Có điều có một câu Nhã Ý nói rất chuẩn. Nếu như người bị đưa đến phủ nhiếp chính vương là nàng thì thứ mà Đường Thiên Trọng lấy được về tuyệt đối
chỉ có thể là một thi thể người chết.”
Tôi chợt nín thở hỏi: “Tỷ tỷ… tỷ tỷ đã nói như vậy lúc nào?”
“Chính vào…
vào ngày thứ hai sau khi biết được mọi việc bị hiểu lầm, trẫm kiên quyết đòi gặp nàng ấy một lần sau cùng, mẫu hậu mới miễn cưỡng đồng ý. Thanh
Vũ, nàng có biết hay không? Nhã Ý vô cùng thông minh, nàng ấy đã đoán ra nàng mới chính là ý trung nhân của Đường Thiên Trọng từ lâu rồi. Thế
nhưng nàng ấy nói với trẫm rằng, nàng đã kìm kẹp bản thân một cách quá
mức khổ sở như vậy, căn bản không thể nào chịu đựng nổi bất cứ biến cố
gì khác.”
Ngài sờ vào
chiếc thắt lưng của mình trong tay, bỗng nhiên dùng tay kéo mạnh khiến
nó thẳng căng ra. “Cũng giống như một dây đàn, nếu kéo căng quá mức, chỉ cần có ngoại lực bên ngoài thì sẽ đứt ngay. Nhã Ý nói, nếu như không
phải có nàng, đến lúc quân lính Đại Chu tấn công vào Thụy Đô, trẫm chắc
hẳn chẳng thể tìm nổi xương cốt của nàng ấy nữa. Nàng ấy rời xa trẫm vẫn chưa tới mức độ phải tìm đến cái chết, nhưng nếu như nàng bị ép hôn,
thì chỉ có duy nhất một con đường chết mà thôi. Nàng ấy không muốn nhìn
thấy nàng phải chết.”
Nam Nhã Ý…
Đôi mắt tôi
long lanh nóng rực, bàn chân dường như cũng mềm nhũn chẳng còn chút sức
lực nào. Tôi dựa người vào chiếc giường trúc, ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ lên tiếng: “Làm sao mà tỷ tỷ biết được thiếp sẽ tìm đến cái chết? Thiếp …
thiếp chẳng qua chỉ là một cung nữ tầm thường mà thôi.”
“Nàng là một cung nữ tầm thường, vô tài vô sắc, tầm thường đến mức chẳng có bất cứ
ai quan tâm đến lai lịch của nàng, chẳng ai buồn đi nghe ngóng quá khứ
trước kia. Đáng tiếc chỉ cần tiếp xúc thời gian dài một chút, có nhiều
việc, dù cho nàng có che giấu giỏi đến mức độ nào cũng vô ích. Nàng
thường xuyên đột nhiên bừng tỉnh trong đêm, thậm chí có khi nằm mơ cũng
khóc bật thành tiếng. Những lúc ở một mình, ánh mắt nàng phiêu linh,
thần trí bất định, Nhã Ý lên tiếng gọi nàng cũng chẳng hề nghe thấy. Khi trẫm và Nhã Ý đàm cờ luận thơ, nàng thường mỉm cười một cách xuẩn ngốc, nhìn giống như chẳng hiểu cái gì, thế nhưng ánh mắt lại như phát sáng,
rõ ràng cũng đang rất chuyên tâm lắng nghe… Ngay bản thân trẫm cũng cảm
nhận được nàng đã tầm thường đến mức quá đỗi bất thường, huống hồ chi là Nhã Ý?”
Vốn luôn tự
nhận thấy mình đã che đậy vô cùng hoàn hảo, thật không ngờ tâm sự của
tôi chưa bao giờ giấu được cặp mắt Nam Nhã Ý. Thật là làm khó cho tỷ tỷ, không hề hỏi han gì tôi, lặng lẽ chu toàn cho mong ước của tôi, thậm
chí còn phải đánh đổi bằng hạnh phúc cả cuộc đời mình …
Hai tay tôi
nắm chặt tấm khăn trong tay, nắm chặt đến mức chiếc khăn nhàu nhĩ, vậy
mà vẫn chẳng thể nào thấm hết được mồ hôi nơi bàn tay và sự bất an trong lòng.
Đường Thiên
Tiêu không hề nhìn về phía tôi, thất thần ngắm lên đình màn rồi trầm
ngâm cất lời: “Nha đầu có biết hay không? Trẫm thực sự muốn dùng nàng để đổi Nhã Ý về. Hai chúng ta đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, nàng ấy
vẫn luôn mong mỏi chờ trông trẫm, trước tiên là đợi trẫm trưởng thành,
sau đó lại bị đưa đến nước khác, nên phải đợi trẫm tấn công chiếm được
Thụy Đô. Ngày nay, nàng ấy vẫn đang chờ đợi, Nhã Ý khóc lóc nói với trẫm rằng, nàng sẽ đợi trẫm trở thành một đế vương thực thụ, sau đó đón nàng từ phủ Khang hầu về.”
“Một đế
vương thực thụ …” Đường Thiên Tiêu lại nhắc lại cụm từ này, rồi ngẩng
đầu lên, dưới ánh nến lấp lánh, khuôn mặt ngài hiện lên sự phẫn hận mà
uất ức, lạnh lùng mà cũng yếu đuối. “Trẫm nhất định sẽ làm được, nhất
định sẽ trở thành một đế vương thực thụ. Cho dù ngay bây giờ chưa thể
làm được gì, thì trẫm cũng quyết khiến cho Đường Thiên Trọng phải phí
hoài công sức, mất mát lớn lao mà sau cùng vẫn cứ tốn công vô ích, phải
nếm mùi vị khi bị người khác cướp đoạt người trong lòng mình xem sao.”
Câu nói vừa
dứt, Đường Thiên Tiêu liền đấm mạnh một quyền xuống chiếc chăn, ngài
dường như không thể nào che giấu nổi nỗi căm phẫn, đánh mất đi nụ cười
hài hước, bấ