
ng lên, từ từ thưởng thức, tuy rằng vẫn nở nụ
cười bình thản như mọi ngày, nhưng đôi mắt sáng rực lên, rõ ràng đang
thể hiện rằng chỉ có mình ta mới hiểu thấu được mọi chuyện.
Ý ngài đang nhắm tới chuyện khác, còn tôi cũng đành lực bất tòng tâm.
Không cần
biết vì tôi hay là vì Nam Nhã Ý, tôi chỉ có thể giúp đỡ ngài, dù cho
biết rõ rằng bản thân chỉ là một quân cờ, một công cụ, thậm chí là một
miếng mồi nhử mà thôi.
Khúc nhạc
tôi thổi trong lần đầu gặp gỡ Đường Thiên Trọng chính là khúc Bốc Toán
Tử bình thường mà thôi. Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy là bởi vì vào ngày hôm
ấy, tôi vừa mới tìm được cơ hội nhờ người chuyển giúp khúc Bốc Toán Tử
mà mình vừa tự điền từ khúc cho Trang Bích Lam.
Tôi bị giám
sát vô cùng chặt, kể từ sau lần li biệt cuối cùng, tôi loáng thoáng nghe ngóng được hành tung của chàng, nhưng lại chẳng thể nào nhận được bất
cứ tin tức gì từ chàng cả. Mặc dù tôi khó khăn lắm mới nhờ được người
chuyển bức từ khúc đích thân viết cho chàng nhưng chẳng hề nhận được bất cứ hồi âm nào hết. Tôi thậm chí còn không biết liệu bức thư đó có đến
được tay chàng hay không nữa.
Cảm giác cầm chiếc tiêu trên tay đã trở nên vô cùng lạ lẫm, thế nhưng khi đưa chiếc
tiêu ngọc lạnh lẽo lên bờ môi, nhạc điệu đầu tiên của khúc nhạc này như
đang vang vọng lại từ một nơi xa xăm, nhạc điệu quen thuộc đến mức khiến tôi ớn lạnh cả thân người, giống như một tấm lưới sắt đang bao trùm lên thân người tôi vậy. Thật lòng tôi không hề muốn bi thương, ai oán phá
hỏng hết không khí cát tường, vui tươi trong chính điện của cung Hy
Khánh này.
Sau khi trải qua nhiều sóng gió như vậy, tôi đã sớm hiểu ra, thế gian này, thứ tình
cảm vô dụng nhất chính là bi thương, hành động vô dụng nhất chính là
khóc lóc. Thế nhưng cầm tiêu ngọc trên tay, tôi dường như đang quay trở
lại Ninh phủ, về khoảng thời gian khi mới mười lăm, mười sáu tuổi.
Chàng đang
nhẹ lướt dây đàn, tôi tựa lan can thổi tiêu, hồ sen thanh tao thoang
thoảng hương thơm, tiếng đàn tiếng tiêu quyện cùng tiếng chim đua hót,
ngay cả những cánh hoa đều như đang hé nở ngậm cười, hòa quyện cùng niềm vui vô cùng vô tận của đôi trai gái.
Sen dưới mặt hồ trong trẻo tựa gương, ánh lên bóng hình của một đôi trai gái tay nắm tay nói chuyện tán gẫu. Thiếu niên thanh thoát thắm tình, thiếu nữ nở
nụ cười e thẹn đẹp như hoa. Hoa sen trong hồ như cũng rung rinh theo
tiếng cười nói của đôi trai gái, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.
Thiếu nữ sáp lại ngửi mùi hương của cành sen đặt phía trước ngực chàng thiếu niên
rồi hân hoan cất tiếng: “Bích Lam, bao giờ thì huynh cưới muội?”
Thiếu niên
ngắt một đóa hoa nhài bên đình tiện tay cài lên mái tóc của thiếu nữ,
mỉm cười hiền hòa, dịu dàng, giống như đóa hoa sen trong hồ nước trước
mặt, ngay cả tiếng nói nghe cũng trong veo tựa nước. “Đợi phụ thân của
huynh xuất chinh trở về, hai chúng ta sẽ thành thân.”
Chàng khẽ nhếch miệng than dài một tiếng. “Vừa chớp mắt, Vũ Nhi của ta đã lớn rồi, có thể lấy về nhà được rồi.”
Làn gió thổi qua hồ sen ấm áp mà không khiến người ta chán ghét, hoa sen không ngừng đung đưa trong gió, đưa làn hương ngan ngát dịu nhẹ, ngọt ngào đến.
Chàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt bờ môi mềm mại lên vầng trán tôi.
Khoảnh khắc
ấy, hai chúng tôi dường như đều nghe được nhịp tim đang đập như liên hồi trong lồng ngực của người kia. Tôi liền hân hoan thẹn thùng bật cười,
rồi giấu khuôn mặt đỏ ửng vào trước ngực chàng, còn chàng lại ôm tôi
chặt hơn, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. “Vũ Nhi, Vũ Nhi…”
Đôi mắt
chàng chẳng khác nào một dòng suối trong veo, yên tĩnh lặng thầm ánh lên nụ cười của tôi. Lúc này, nụ cười của tôi thuần khiết và trong sáng như một vầng trăng.
Khi vầng
trăng trong ánh mắt của chàng ngày càng tiến sát đến tôi, mặt trăng cũng dần to lên, phát ra ánh sáng vô cùng rạng rỡ, khuôn mặt anh tuấn trắng
tựa ngọc của chàng cũng ửng lên một màu sen thắm thiết.
Vào giây phút đó, chúng tôi hòa thành một thể, thiên hạ vô song.
Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ tận chân trời.
Muôn ngàn hàng lệ rơi, càng khiến lòng đau xót
Muốn gặp chẳng gặp được, muốn quên chẳng thể quên
Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện.[3'>
[3'>. Dịch ý từ bài từ “Đáp thi” theo điệu Bốc Toán Tử của Nhạc Uyển.
Khúc nhạc
kết thúc, tay chân tôi dường như tê dại, chỉ còn biết nắm chặt lấy chiếc tiêu ngọc, hạ thấp bờ mi để che đi đôi mắt long lanh lệ nhòa, tôi nhìn
xuống dưới chân, chẳng còn biết nói gì thêm nữa.
Vốn tưởng
rằng tôi đã đủ kiên cường, chí ít trước mặt người khác vẫn có thể mỉm
cười vô sự. Thật không ngờ chỉ một khúc nhạc quen thược đã khiến tôi
hoàn toàn không còn kiềm chết được cảm xúc của bản thân.
Tất cả những người có mặt trong chính điện đều im lặng một hồi lâu. Tiếp đó Thẩm
Phượng Nghi liền quắc ngược đôi mày nói: “Đây là khúc nhạc gì chứ? Ai
oán thê lương quá. Một cung nữ không danh không phận sau một đêm liền
biến thành tiệp dư chính tam phẩm, còn gì không hài lòng, mãn nguyện?
Muốn thổi tiêu thì cũng nên thổi khúc nhạc nào vui vẻ mới đúng.”
Đường thiên
Tiê