
ặt tôi ngẩng lên
rồi khẽ nói: “Ngươi, thực ra trông vô cùng xinh đẹp, chỉ là không muốn
để người khác nhìn rõ dung mạo yêu kiều của mình mà thôi, thậm chí cả…
trí thông minh của ngươi?”
“Hoàng
thượng nói đùa rồi… so sánh với Nhã Ý tỷ tỷ, nô tì nào dám xưng là thông minh?” Nụ cười trên khuôn mặt tôi sắp sửa biến mất, bàng hoàng nhận ra, nếu bức ép quá mức, cuối cùng, người bị bức đến tận đường cùng, có lẽ
chính là bản thân tôi.
Tuy Đường
Thiên Tiêu tuổi còn trẻ, nhưng hoàn toàn không hề lười nhác, bất tài như mọi người vẫn đồn đại, thậm chí còn thông minh hơn tôi tưởng tượng rất
nhiều.
“Ngươi họ gì?” Ngài đang truy hỏi.
“Nô tì là cô nhi, ở trong cung từ nhỏ nên quên mất rồi.”
“Hả?” Đường
Thiên Tiêu ngồi thẳng lưng dậy, miệng khẽ nhoẻn cười, khôi phục lại nụ
cười lãnh đạm như mọi khi: “Vậy thì, bây giờ ngươi nên nói cho trẫm
biết, buổi tối hôm đó, ngươi một mình đi ra ngoài đã gặp phải chuyện gì
mà khi về lại thất kinh đến mức độ ấy?”
“Nô tì
không… không hề gặp người nào cả, chỉ là nhiễm phong hàn, cảm thấy hoa
mặt chóng mày, nhất thời nhìn cây cối thành yêu ma quỷ quái thôi…”
Đối diện với việc chân tướng sắp sửa bị khám phá ra, tôi trả lời đầy hoang mang lo lắng.
Rõ ràng là
sau khi sự việc xảy ra, Đường Thiên Trọng đã cho người đi điều tra, vị
mỹ nhân duy nhất trong Tĩnh Nghi viện chính là Nam Nhã Ý, tình cảm với
Đường Thiên Tiêu vô cùng sâu đậm, còn hắn lại tận mắt nhìn thấy Đường
Thiên Tiêu bế tôi vào bên trong.
Đường Thiên
Tiêu đứng dậy, nhìn tôi mỉm cười: “Trẫm hỏi ngươi là gặp phải chuyện gì, vậy mà ngươi lại trả lời không gặp người nào cả. Vậy thì nhất định
ngươi đã gặp phải một người nào đó. Là một người mà ngươi nhất định muốn trốn tránh?”
Tôi mím chặt môi, ngậm miệng lại không nói thêm bất cứ lời nào.
Nếu như tôi
thừa nhận, phải chăng Nam Nhã Ý có thể thoát khỏi số phận bất hạnh của
mình?Còn bản thân tôi làm cách nào mới có thể thoát khỏi số phận của bản thân?
Hoặc là,
ngay từ khi sinh ra tôi đã là một người không cát tường, không những đem lại tai họa cho bản thân mà ngay cả những người thân hữu xung quanh
cũng chẳng thể nào tránh khỏi kiếp nạn.
Đường Thiên
Tiêu không còn truy hỏi gắt gao như trước nữa, đưa tay cầm lấy chiếc bát đựng canh tỉnh rượu trên bàn, ngửa cổ lên uống cạn, đứng lặng bên cửa
sổ một hồi lâu rồi chắp tay ra sau lưng rồi nói: “Mau về cung Hy Khánh!
Gọi người đến canh giữ nơi này, không có bất cứ người nào vào làm phiền
Thanh Vũ, cũng không cho nha đầu này bước ra khỏi Tĩnh Nghi viện nửa
bước.”
Từng câu từng chữ của ngài dõng dạc, oai nghiêm, hoàn toàn không còn chút men say.
Tôi lặng
ngẩng đầu lên chỉ thấy đế vương thiếu niên phất ống tay áo rộng, cùng
với Cận Thất vừa thở phào nhẹ nhõm nhanh chân bước đi khỏi nơi này.Vẫn
là tấm áo gấm thường ngày hay mặc, mái tóc khẽ buông trên vai, nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn che giấu được nét anh tuấn bất phàm, khí thế cao sang, quý phái của ngài nữa, thậm chí bất giác còn bộc lộ rõ khí
khái của kẻ đế vương bấy lâu ẩn giấu trong người.
Tôi vốn dĩ
không hề thích đi lại trong cung, chỉ ý “nội bất xuất ngoại bất nhập”
của Đường Thiên Tiêu cũng chẳng khiến tôi cảm thấy muộn phiền gì cả,
huống hồ chi những vệ sỹ mà ngài phái tới đều giám sát âm thầm chứ không hề nghênh ngang, gây sự chú ý của mọi người.
Tuy rằng
không thể nghe ngóng được tin tức bên ngoài, nhưng bản thân tôi có thể
đoán được, Nam Nhã Ý chắc rằng có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Dùng một
cung nữ không chút tác dụng nào đổi về người phụ nữ trong lòng mình là
một chuyện vô cùng hợp đạo lí thế thời.
Vậy nên, kết cục của tôi hiển nhiên có thể đoán được.
Cuối cùng
tôi cũng có thể an lòng lại sau khoảng thời gian hãi hùng ban đầu, lặng
lẽ suy đoán tất cả mọi chuyện có thể phải gánh chịu sắp tới, thậm chí
còn lấy thanh đoản đao sắc bén mà năm xưa Trang Bích Lam đã tặng cho tôi để phòng thân, để trong người mình.
Vào thời
khắc thực sự không thể nào trốn tránh được nữa, nó sẽ đưa tôi đến nơi mà tôi nên đến từ lâu rồi, kết thúc sự đợi chờ mong mỏi trong vô vọng càng ngày càng kéo dài lê thê.
Thế nhưng
hai ngày tiếp đó, Tĩnh Nghi viện im lìm tĩnh mịch đến bất thường. Đến
ngày thứ ba, nếu như không xảy ra chuyện bất ngờ gì, thì đó chính là
ngày Đường Thiên Trọng và Nam Nhã Ý thành thân. Thánh chỉ cuối cùng cũng được ban xuống.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cung nữ họ Ninh, hiền hậu thục đức, rất
được lòng trẫm, sắc phong thành tiệp dư, ban tặng cho cung Di Thanh.
Khâm thử.”
Phong tôi thành tiệp dư? Chính là tiệp dư chính tam phẩm trong số phi tần mỹ nữ?
Tôi đờ đẫn quỳ trên mặt đất, rất lâu không nói được lời nào.
Cận Thất khom lưng xuống, mỉm cười tươi tắn nhìn tôi nói: “Ninh tiệp dư, đây là hỷ sự, người mau tiếp chỉ đi.”
“Hỷ sự?” Tôi bàng hoàng bật cười, ngước mắt lên hỏi: “Vậy còn Nhã Ý tỷ tỷ thì sao?”
Cận Thất mỉm cười nhăn nhúm rồi khẽ nói: “Tiệp dư, người cứ tiếp chỉ rồi nói sau.”
Từ trước đến nay tôi luôn luôn là người biết giữ đúng chừng mực, tình hình lúc này
vẫn còn chưa rõ ràng, tôi quy