
ết không bao giờ ngu ngốc đến mức kháng chỉ đại nghịch.
Cúi đầu
xuống, tôi đưa hai tay tiếp lấy thánh chỉ vàng óng, vẫn giữ đủ bình tĩnh để tạ ơn rồi đứng dậy, gọi Cận Thất vào trong phòng, đích thân dâng
trà.
“Ninh tiệp dư… nô tài không dám, không dám.” Cận Thất đưa hai tay ra nhận lấy, giọng nói vô cùng hoảng hốt.
“Nam Nhã Ý hiện đang ở đâu?” Tôi mím chặt môi, quyết không chịu thỏa hiệp.
Cận Thất
ngẩng đầu lên nhìn ra bầu trời xanh biếc phía ngoài cửa sổ, do dự một
hồi rồi mới nói: “Hôm nay… là ngày đại hỷ của Nam cô nương với Khang
hầu.”
Vẫn thành thân theo đúng dự định?
Rõ ràng biết rằng nhầm rồi, rõ ràng biết rằng tôi mới chính là người mà Đường Thiên
Trọng muốn tìm, thậm chí còn điều tra rõ được tôi họ Ninh, vậy mà Nam
Nhã Ý vẫn phải gả vào phủ nhiếp chính vương, còn tôi lại trở thành tiệp
dư.
Vốn dĩ tôi
nghĩ rằng, con đường gian nan, khó khăn này, chí ít có một người được
thỏa nguyện ước của bản thân, hoàn toàn mãn nguyện để sánh bước cùng
người mình yêu thương.
Thì ra bản
thân tôi vẫn quá đỗi xuẩn ngốc khi rằng tin rằng trong chốn thâm cung
hậu viện này ngoài việc chém giết, lừa lọc lẫn nhau, vẫn có thể tìm được một người có tấm lòng chân thật, để cho bản thân dính vào câu chuyện
này, phí hoài khoảng thời gian ba năm đau khổ, cuối cùng vẫn chẳng thể
nào bình an sống cuộc đời đạm bạc.
Đi ra ngoài
cửa, tôi ngước nhìn ra phía ngoài cung, chỉ toàn thấy những bức tường
thành nặng nề, dày cộp với những tấm ngói lưu ly lấp lánh, long lanh đã
chắn hết tầm nhìn, càng chắn hết đường đi của tôi. Tôi chẳng thể nào
thoát ra được nữa, người bên ngoài kia cũng chẳng thể nào vào đây được.
Thế nhưng lúc này bên tai tôi dường như lại vang lên lời thầm thì của ai đó.
Nam Nhã Ý,
cho dù năm đó lưu lạc đến thâm cung của kẻ địch, chịu đủ mọi ức hiếp,
dày vò của người khác, phải chịu đói rét đến mức độ nào, thảm thương đến đâu vẫn cứ kiên cường không để cho người khác nhìn thấy mình rơi lệ.
Bởi vì khi đó trong lòng tỷ còn có một Đường Thiên Tiêu. Đến nay, không
ngờ Đường Thiên Tiêu lại có thể đành lòng bỏ rơi tỷ tỷ, hoàn toàn phớt
lờ đi nỗi bi thương và những giọt lệ của tỷ tỷ.
“Tiệp dư,
Ninh tiệp dư… đã đến lúc phải đến cung Di Thanh rồi.” Cận Thất do dự một hồi rồi gọi tôi vài tiếng, thấy tôi không để tâm, cũng chẳng dám thúc
giục, liền quay sang ra lệnh cho Tẩm Nguyệt và Ngưng Sương nhanh chóng
thu dọn đồ đạc cho tôi.
“Mau tay
lên, mau tay lên, cung Di Thanh đã được dọn dẹp ổn thỏa đâu vào đấy rồi, nhanh chóng đi theo Ninh tiệp dư sang đó đi. Hai người đã hầu hạ tiệp
dư lâu rồi, cũng đi theo qua đó đi.”
Bây giờ dù
cho đi đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tĩnh Nghi viện đã không còn
tiếng đàn hát, cười vui của ngày xưa cũ, thậm chí ngay cả cành hoa lê
cũng đang nhú ra những mầm non mới, lá trên cây không ngừng rung lên xào xạc theo ngọn gió, khiến cho không khí nơi đây càng thêm tiêu điều,
càng xứng với cái danh lãnh cung tàn khốc trong thâm cung. Lặng lẽ nở
một nụ cười, tôi ôm chặt lấy thanh đoản đao trong lòng rồi bước đi.
Vào lúc hoàng hôn, tôi đã dọn vào ở trong cung Di Thanh.
Kiến trúc
của cung Di Thanh tuy nhỏ, nhưng khoảng cách đến cung Đức Thọ của Tuyên
thái hậu và cung Càn Nguyên mà Đường Thiên Tiêu sống thường ngày đều
không mấy xa xôi. Thông thường những nơi thế này đều được dành cho những phi tần, mỹ nữ được hoàng thượng hoặc thái hậu sủng ái. Còn Đường Thiên Tiêu sắp xếp cho tôi ở đây hoàn toàn không hề xuất phát từ mục đích mỹ
sắc. Phi tần trong cung không nhiều, địa vị của tiệp dư trong cung cũng
không hề thấp kém. Tóm lại bây giờ tôi đã trở thành chủ nhân của cung Di Thanh.
Sau khi sắp
xếp mọi việc đâu vào đấy, Cận Thất dặn dò thêm một vài câu rồi cũng
nhanh chóng rời đi luôn. Cận Thất nói: “Nếu như Ninh tiệp dư còn điều gì nghi hoặc, tối nay cứ việc hỏi hoàng thượng là sẽ rõ ngay thôi. Tối nay chắc chắn hoàng thượng sẽ ngự giá đến cung Di Thanh của người đấy.”
Quả nhiên,
vừa mới chập tối, thái giám quản sự đã đến đây kiểm tra về đồ dùng hàng
ngày của hoàng thượng xem còn thiếu thứ gì không, đồng thời thổi tắt hai chiếc lồng đèn treo bên ngoài cửa cung.
Theo thể
chế, trước cửa cung của tất cả các vị phi tần mỹ nữ, sau khi trời tối
đều phải treo một cặp lồng đèn. Nếu như hoàng thượng chỉ định sẽ giá đáo ban ơn mưa móc cho phi tần, mỹ nữ nào trong cung, thì vị thái giám văn
thư phòng phụ trách nội đình sẽ tới hạ lồng đèn trước cửa nơi đó xuống,
cho tới khi nào hoàng thượng bắt đầu nghỉ ngơi tại cung đó, thì mới
thông báo cho tất cả các nơi khác thổi tắt đèn lồng trước cửa cung.
Tôi vẫn
chẳng thể nào tìm ra mối liên hệ giữa một Đường Thiên Tiêu luôn luôn
tình thâm nghĩa trọng với Nam Nhã Ý, cười nói đùa vui với tôi và một
hoàng đế hoang đường, vô tình vô nghĩa đã ruồng bỏ Nam Nhã Ý, phong tôi
thành tiệp dư là cùng một con người.
Trong cung
đã chuẩn bị sẵn y phục, trang sức dành cho tiệp dư chính tam phẩm, tất
cả phấn son đều thuộc hạng thượng thượng phẩm. Mấy người cung nữ được
phái tới trang điểm, chải đầu để tôi chuẩn bị tiếp