
giá, đều bị tôi đuổi
ra ngoài, không một ai dám lên tiếng.
Thế nên, khi Đường Thiên Tiêu bước vào cung Di Thanh, tôi vẫn mặc trên người bộ y
phục cũ, khuôn mặt tiều tụy, tầm thường, lặng lẽ ngồi bên bàn trà.
Ngài tuy cau chặt đôi mày nhưng không hề trách tôi tội thất lễ phạm thượng. Đường
Thiên Tiêu tiện tay cởi lớp áo bên ngoài ra vứt cho cung nữ, ra lệnh cho bọn họ mang một chậu nước nóng đặt lên mặt bàn, khóe miệng nhẹ nhếch
lên rồi cười nói: “Con nha đầu này dự định để trẫm đích thân chải đầu
rửa mặt cho hay sao? Mau đi sửa soạn lại đi, trẫm muốn nàng phải thật
xinh đẹp, tươi tắn.”
“Hả?” Từ
trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy nụ cười của ngài lại khó coi, chướng mắt như bây giờ, vào lúc này thật chẳng khác nào chiếc gai đâm vào
khiến đôi mắt khiến tôi đau đớn vô cùng. “Thiếp vẫn luôn cho rằng ngài
sẽ thích nhìn thấy Nhã Ý tỷ tỷ xinh đẹp, tươi tắn hơn cơ.”
“Có phải
muốn trẫm đích thân tới rửa mặt thay cho nàng không?” Đường Thiên Tiêu
ra vẻ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục mỉm cười, vò tấm khăn rửa mặt rồi bước đến định rửa mặt thay tôi. Tôi lại càng cảm thấy vô cùng chán
ghét, liền đứng phắt dậy nhìn ngài chằm chằm, lạnh lùng mỉm cười nói:
“Thiếp thực sự không biết được lúc này Nhã Ý tỷ tỷ đang làm gì? Liệu
Đường Thiên Trọng có nhã hứng tô mày điểm phấn cho tỷ tỷ hay không? Hoặc giả lúc này đã không kiềm chế được mà bế tỷ tỷ lên giường rồi? Đường
Thiên Tiêu, ngài không nghe thấy tiếng khóc của tỷ tỷ hay sao?”
“Nàng thật
to gan.” Đường Thiên Tiêu quát lên đầy tức giận, tấm khăn trong tay bị
vứt mạnh xuống chậu khiến nước bắn tung ra xung quanh.
Nụ cười trên khuôn mặt ngài đã biến mất không còn dấu vết, chẳng khác nào đứa trẻ
làm việc xấu rồi bị vạch mặt một cách không thương tiếc, sắc mặt đỏ bừng lên, đôi mắt đen láy như ẩn chứa nước mắt, nhưng lại là hai ngọn lửa
căm hờn rừng rực bên trong.
Tôi lùi lại
vài bước rồi tự cười bản thân: “Lá gan của thiếp từ xưa đến nay đều
không hề nhỏ. Nếu như gan nhỏ mà có thể đánh đổi lại cuộc sống bình an
vô sự cho thiếp và Nhã Ý tỷ tỷ thì thiếp nguyện lòng cả đời làm một cung nữ thấp hèn ti tiện. Thế nhưng … bây giờ mọi việc đã trở thành thế nào
đây?”
“Hiện nay,
nàng ấy đã trở thành nhất phẩm phu nhân do Khang hầu mai mối đàng hoàng, đón rước về phủ, còn nàng trở thành tiệp dư của trẫm, đây đều là đại
phú đại quý mà những người con gái bình thường mong ước nhưng đâu phải
ai cũng đạt được, các nàng còn uất ức gì nữa?”
Tôi liền gật đầu nói thêm.“Cho nên, người chịu uất ức chính là hoàng thượng. Để báo
thù người anh họ đang uy hiếp hoàng vị của bản thân, không những phải
ban tặng người con gái mình nhất mực yêu thương cho người ta làm thê tử, bản thân lại còn phải chịu uất ức lập một người phụ nữ chẳng ra gì làm
phi tần.”
“Con nha đầu chết tiệt, ngậm ngay miệng lại.” Đường Thiên Tiêu lúc này đang vô cùng
tức giận, đôi mắt đan phụng đã hoàn toàn mất đi nét nho nhã, dịu dàng
mọi khi, trên đó nổi lên những tia máu vằn đỏ, nhất thời chẳng thể hiểu
nổi đó là vì đau lòng quá đỗi hay do tức giận vạn phần mà ra.
Mắt nhìn
thấy ngài xồng xộc bước tới đưa tay ra như muốn tóm lấy mình, cơ thể tôi cứng đờ, lùi về phía sau theo bản năng, không suy nghĩ thêm gì, rút
thanh đoản đao trong tay áo ra đâm về phía ngài. Đường Thiên Tiêu kêu
thất thanh một tiếng, đưa tay ra định nhanh chóng đoạt lấy thanh đoản
đao. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đưa thanh đoản đao đâm về phía lồng ngực của mình.
“Nàng điên
rồi sao?” Đường Thiên Tiêu hét lên, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của tôi, bàn tay còn lại nhanh chóng đoạt lấy thanh đoản đao.
Nam Nhã Ý
nói không sai chút nào, ngài quả thực đã rất chuyên tâm luyện tập võ
nghệ, thân thủ cực kì nhanh nhẹn. Dù cho trong giây phút tuyệt vọng này
tôi vận hết sức lực bản thân cũng chỉ có thể làm rách một đường trên tấm áo khoác ngoài cùng mà thôi. Ngược lại ngài tay không đoạt lấy thanh
đoản đao, ngón tay bị đao cứa thương, lúc này máu đang chảy ra không
ngừng.
Tình trạng
dị thường trong này đã kinh động đến mấy cung nữ thái giám hầu cận bên
ngoài, có tên nội thị đứng ngoài hét lớn câu “Hoàng thượng”, sau đó đập
vài lần vào cánh cửa rồi vội vã xông vào, tiến thẳng tới nơi.
Tôi mím chặt môi, lạnh lùng nhìn về phía Đường Thiên Tiêu đang lặng im không nói
tiếng nào. Lúc này Đường Thiên Tiêu dường như còn căng thẳng hơn cả bản
thân tôi, lập tức thu lại thanh đoản đao, rồi rút bàn tay bị thương vào
sâu trong tay áo, thu lại nét mặt kinh hoàng, quay đầu sang nói với tên
nội thị. “Ai cho phép các ngươi xông vào đây? Trẫm đang vui đùa với tiệp dư của mình, mau cút ra ngoài ngay.”
Đám nội thị quay sang nhìn nhau, do dự mãi vẫn chẳng dám đi.
Đường Thiên
Tiêu nhanh chóng nhếch miệng cười rồi nói: “Sao thế hả? Lẽ nào những
chuyện này mà các ngươi cũng muốn giúp đỡ trẫm hay sao?”
Nói xong,
ngài liền giơ hai tay ra, lúc này thanh đoản đao và vết máu đều đã được
giấu đi như có phép thuật, vừa kéo tôi đến bên cạnh giường, vừa cởi
chiếc áo trong ra rồi nắm lấy hai tay tôi.
Đám nội thị nhanh chóng hãi hùng, không