
hoàn toàn không muốn trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý vào ngày hôm sau, vô tình đẩy bản thân vào phong ba bão táp trong cung, nên đang định bàn bạc cùng với Cận Thất, thì đột nhiên Đường Thiên Tiêu nắm chặt lấy tay tôi.
“Thanh Vũ, Nhã Ý… phải chăng đã không còn ở đây nữa?”
Lòng tôi
bỗng run lên, mím chặt môi, khẽ khàng đáp lại: “Tỷ tỷ… không còn ở đây
nữa. Tỷ tỷ đang ở một nơi khác, đợi chờ, đợi chờ hoàng thượng đến thực
hiện lời hứa của ngài, lập tỷ tỷ làm Hiền phi. Tỷ tỷ đã đợi chờ suốt hai năm nay, chịu biết bao nhiêu tủi nhục, uất ức, khóc hết không biết bao
nhiêu nước mắt.”
Đường Thiên
Tiêu từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu dần dần dịu
xuống, mắt phụng khẽ nheo, dần dần hiện rõ nét đau đớn mà sắc bén vô
ngần.
Tôi cảm thấy muốn rơi lệ, thế nhưng trên môi vẫn nở nụ cười như thường lệ: “Hoàng
thượng, ngài nhất định sẽ không để cho Nhã Ý tỷ tỷ phải thất vọng đâu,
đúng không ạ?”
Đường Thiên
Tiêu đưa tay lên, vuốt lại mái tóc xõa ra phía trước vầng trán của tôi,
khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên, rồi khẽ nói: “Con nha đầu này, nhìn bên ngoài lạnh lùng, vô tình, nhưng còn thật lòng với nàng ấy hơn cả trẫm.
Trẫm nghe thấy ngươi vì nàng ấy mà cầu kiến trẫm, thực lòng không dám
gặp mặt ngươi. Trẫm quả thực không bằng ngươi, không bằng ngươi …”
Tôi liền quỳ xuống, dập đầu trước ngài rồi khẽ cất tiếng nói: “Hoàng thượng nói ra
những lời này đã đủ minh chứng được tấm lòng của ngài dành cho Nhã Ý tỷ
tỷ. Nếu như đã vậy, chuyện chung thân đại sự của Nhã Ý tỷ tỷ, xin hoàng
thượng hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Cho dù nhất thời không tiện từ chối bên phía Khang hầu thì cũng nên nghĩ cách nào để giải quyết toàn vẹn chứ!
Dù gì cũng còn hơn là … còn hơn là bắt tỷ ấy phải gả cho một người khác, dập tắt hoàn toàn mọi hy vọng trong lòng tỷ tỷ bấy lâu nay.”
“Thanh Vũ,
Thanh Vũ, con nha đầu này, ngươi không hiểu, không hiểu được đâu.” Đường Thiên Tiêu nhổm người dậy, dựa vào thành giường khẽ than thở.“Chuyện
hôn sự của đế vương xưa nay đều thân bất do kỉ. Tình cảm của đế vương
luôn luôn để phục vụ, củng cố cho hoàng quyền trong tay.”
“Đó là bởi
vì trong lòng hoàng thượng, Nhã Ý tỷ tỷ không bằng hoàng quyền của ngài, thậm chí còn không bằng một nửa quyền hạn thống lĩnh cấm vệ quân.”
“Ngươi nói cái gì?” Đôi mắt của Đường Thiên Tiêu nhanh chóng sắc bén, nghiêm nghị.
Từ trước đến nay tôi không bao giờ muốn nổi trội hơn người, nhưng nhìn thấy hạnh
phúc cả cuộc đời Nam Nhã Ý sắp sửa bị hủy hoại hoàn toàn, tôi chẳng thể
nào kiềm chế bản thân thêm nữa. “Tỷ tỷ ở trong lòng hoàng thượng, thậm
chí còn không quan trọng như trong lòng Khang hầu. Chí ít Khang hầu đã
vì tỷ tỷ mà tình nguyện từ bỏ một nửa quyền hạn trong tay.”
Đường Thiên
Tiêu bật cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên … Thiên Trọng đại ca đã
nhung nhớ tiên tử trong mộng của mình suốt hai năm nay rồi! Nhã Ý vẫn
luôn phủ nhận, nói rằng đại ca đã nhận nhầm người. Thế nhưng chỉ cần
Đường Thiên Trọng nhận định rõ Nhã Ý chính là người trong lòng của đại
ca, chỉ cần đại ca tình nguyện từ bỏ một nửa quyền lực trong tay vì
nàng, thì… thì mục đích của mẫu hậu đã đạt được rồi. Ha ha, có lẽ, có lẽ đây cũng chính là mục đích của trẫm thôi! Hoàng quyền?”
Tôi bỗng
nhiên hiểu rõ tại sao Tuyên thái hậu lại nhất nhất đòi giữ Nam Nhã Ý lại trong cung Đức Thọ, không để cho cả hoàng thượng lẫn Khang hầu gặp mặt. Không phải thái hậu không biết Nam Nhã Ý chưa chắc đã là người trong
lòng của Đường Thiên Trọng, thế nhưng người quyết không bao giờ bỏ qua
thời cơ ngàn năm có một khiến cho Khang hầu đồng ý giao lại hoàng quyền. Người hoàn toàn không quan tâm đến liệu sau này Đường Thiên Trọng hay
Nam Nhã Ý có hạnh phúc hay không, chỉ cần biết Đường Thiên Trọng có chịu giao binh quyền ra không mà thôi.
“Thế nhưng giả dụ như… nếu như Đường Thiên Trọng thực sự đã nhận nhầm người thì sao?”
“Nhận nhầm, vậy thì đành phải… nhầm đến cùng mà thôi.”
Ngài trả lời một cách mệt mỏi, chán chường thế nhưng lại khiến cho trái tim tôi quặn thắt lại đớn đau.
“Đành nhầm
tới cùng… cho dù, cả cuộc đời này, tỷ tỷ sẽ không bao giờ mỉm cười vui
vẻ được nữa, hoàng thượng cũng có thể an lòng chà đạp lên nước mắt của
tỷ tỷ để ngồi trên ngai vàng hay sao?”
“Cô… cô thật to gan!” Cận Thất hoàn toàn thất kinh trước những lời nói đại nghịch
bất đạo của tôi, quay sang mắng nhiếc tôi, vừa lén nhìn sắc mặt của
Đường Thiên Tiêu. Sắc mặt của ngài lúc này trắng bệch, nhợt nhạt.
Tôi vẫn giữ
trên môi nụ cười, lặng lẽ quỳ đó, nhìn chăm chăm về phía Đường Thiên
Tiêu.Nếu như ngài thực sự giết chết tôi vì những lời nói này, vậy thì,
tấm lòng chân thành của Nam Nhã Ý cũng coi như đã uổng phí mà thôi.
Đường Thiên Tiêu ngồi dậy, cũng nhìn chằm chằm về phía tôi, rõ ràng đang suy ngẫm điều gì đó.
“Ngươi… cũng cho rằng Đường Thiên Trọng đã nhận nhầm người?” Ngón tay của ngài dần
dần chỉ về phía trước mặt tôi, giọng nói lạnh lùng thốt ra từ khuôn mặt
nghiêm nghị, khí thế mãnh liệt khiến tôi phải cúi đầu xuống, nhằm trốn
tránh ngài. Ngài không hề có ý buông tha, đưa tay kéo m