
ng mắt nhìn
hạnh phúc đã đến gần trước mặt tan biến theo mây khói?
Tôi chẳng
thể nào tin rằng Đường Thiên Tiêu cũng đành lòng để tỷ tỷ ra đi như vậy, tôi thay đổi thái độ kính nhi viễn chi [thành ngữ này có nguồn gốc từ
câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ. có nghĩa là đáng kính nhưng cần xa
lánh'> với hoàng thân quốc thích xưa nay, năm ngày liên tiếp đi tới điện
Càn Nguyên cầu kiến Cận Thất, hy vọng ông ta có thể thông báo giúp một
tiếng, cho tôi được diện kiến Đường Thiên Tiêu. Lần đầu tiền, Cận Thất
ra ngoài gặp tôi, vừa biết được mục đích, ngay tức khắc nói có chuyện
gấp rồi vội vã quay về đại điện. Bốn ngày sau đó, mặc cho tôi có đợi chờ từ sáng đến khuya, Cận Thất cũng quyết không ra gặp lấy một lần.
Mấy thị vệ
ngoài cửa điện dần dần cũng biết đến tôi, sau khi nhận được chút ít tiền bạc liền lặng lẽ nói với tôi rằng, Tuyên thái hậu là một người thâm
sâu, coi Nam Nhã Ý như một quân cờ hữu dụng, yêu cầu nhiếp chính vương
phải giao ra một phần quyền lực có thể làm khuynh đảo toàn bộ quốc gia.
Để lấy được vị phu nhân này, Đường Thiên Trọng thậm chí còn thương lượng riêng cùng người bên phía thái hậu, giao ra một nửa quyền thống lĩnh
cấm vệ quân trong thành Thụy Đô, khiến cho nhiếp chính vương vô cùng
không vui.
Tôi thực
tình chẳng thể nào lạc quan tin tưởng rằng Đường Thiên Trọng thực sự
chấp nhận hy sinh từng ấy vì một Nam Nhã Ý chưa từng gặp mặt, vậy nên
trong lòng lại càng thấp thỏm bất an.
Ngày thứ sáu chính là đại lễ thành hôn giữa hoàng thượng và hoàng hậu, cả một dọc
con đường đến điện Càn Nguyên đều bị phong tỏa chặt chẽ, không để cho
bất cứ kẻ không phận sự nào đến gần. Tôi biết rõ rằng đại hôn của Nam
Nhã Ý và Đường Thiên Trọng sẽ diễn ra vào hai ngày kế tiếp, nhưng cũng
đành lực bất tòng tâm.
Giữa đêm,
điện Càn Nguyên, tiếng nhạc khí, chúc tụng vang lên không ngừng, đến tận giờ Tý mới dần dần lặng xuống, hai chiếc đèn lồng đỏ in chữ vàng trên
đó vẫn cứ sáng chói suốt đêm như muốn tuyên cáo với toàn dân rằng hôm
nay là ngày đại hỷ của toàn bộ Đại Chu.
Tôi không
dám tưởng tượng lúc này Nam Nhã Ý tuyệt vọng và đau thương đến độ
nào.Khoác trên mình tấm áo mỏng ngồi trong tiểu viện nhỏ bé lạnh lẽo,
đơn côi, tôi ngây người nhìn về hướng cung Đức Thọ. Mãi cho tới khi mấy
cung nữ phục dịch đều đã đi ngủ hết, Ngưng Sương lại không an tâm, mấy
lần bước ra khỏi giường, gõ nhẹ vào cửa sổ gọi tôi vào ngủ, lúc này tôi
mới chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc đang chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi,
cánh cửa Tĩnh Nghi viện bỗng nhiên bị đập dữ dội.
Một lần, hai lần, rồi lại thêm lần nữa, hình như có người nào đó đang đấm mạnh tay
vào cánh cửa vậy. Tiếng vang khá lớn nhưng không hề có chút tiết tấu
nào.
Chính vào
lúc tôi đang cảm thấy nghi ngờ, thì phía bên ngoài truyền vào giọng một
người đàn ông ngà ngà men say: “Nhã Ý, Nhã Ý … là trẫm, trẫm đến rồi,
mau ra mở cửa.”
Tiếp theo đó là giọng nói của Cận Thất: “Hoàng thượng, hoàng thượng, Nhã Ý cô nương
không còn ở nơi này từ lâu rồi. Tổ tông của tiểu nhân ơi, ngài làm vậy
sao được?”
Không ngờ người đến lại là Đường Thiên Tiêu!
Tôi hoàn
toàn không dám tin vào tai mình, lại nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía
cung Hy Khánh, nơi hoàng hậu ở, rồi mới vội vã chạy ra mở cửa.
Quả nhiên
bên ngoài là Đường Thiên Tiêu, ngài chỉ khoác bên ngoài một tấm áo gấm
màu vàng mọi khi, đầu tóc rối bời, chập choạng xông tới, đôi mắt mơ
màng, đỏ quạu đưa sang, ngài nắm lấy bàn tay tôi rồi nói: “Nha đầu, mau
đưa trẫm đi gặp Nhã Ý.”
Tôi bàng hoàng.
Vào một ngày đại hỷ như hôm nay, đáng lẽ ngài phải khoác trên người hoàng bào cửu
long, trên đầu đội mũ rồng với mười hai viên châu ngọc, chân đi hài gấm, toàn thân phát ra khí độ oai nghiêm vốn có ở bậc đế vương, rồi tuyên
cáo cùng với nhiếp chính vương cùng với văn võ bá quan trong triều rằng, ngài đã trưởng thành, đã có đủ tư cách nắm đại quyền triều chính vốn dĩ phải thuộc về ngài bấy lâu mới phải.
Sau khi làm
lễ thành hôn cùng hoàng hậu, ngài đương nhiên phải ở lại trong cung Hy
Khánh, làm sao có thể xuất hiện tại một lãnh cung cũ nát thế này vào
giữa đêm khuya mịt mù chứ?
Khuôn mặt
của Cận Thất kinh hoàng, sợ hãi, liền đưa mắt ra hiệu cho tôi: “Thanh Vũ cô nương, mau… mau dìu hoàng thượng vào bên trong, chuẩn bị canh giải
rượu cho ngài. Hoàng thượng của tiểu nhân ơi, hôm nay là ngày gì chứ,
uống say đến mức này, truyền ra ngoài thì không ổn đâu. Ây da …”
Câu cằn nhằn của Cận Thất hoàn toàn bị ngắt quãng bởi trận nôn của Đường Thiên Tiêu. Cánh tay áo run run đầy những đồ ăn nôn ra, khuôn mặt của Cận Thất như
muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đường Thiên
Tiêu không hề như mọi khi, ngồi bên ngoài phòng khách đôi lát mà trực
tiếp xông thẳng vào phòng ngủ của tôi và Nam Nhã Ý, ngả lưng xuống chiếc phản trúc trong phòng chúng tôi rồi lại nôn thêm một trận nữa.
Tôi tất bật
mang nước nóng lại lau sạch người cho ngài, Tẩm Nguyệt và Ngưng Sương
cũng tỉnh giấc, vội vã đi chuẩn bị canh giải rượu.
Luôn chân
luôn tay bận rộn cho tới tận giờ sửu, nhìn thấy ngài dần dần im lặng hơn nhiều, tôi