Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

iệu cho mấy nha đầu trong phòng, rồi dẫn bọn chúng

lui xuống, ngay cả Cửu Nhi vừa mới được đưa về hầu hạ cạnh tôi cũng bị

áp theo cùng.

Nhìn thấy

đám người hầu lui hết ra ngoài, trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, bức

bối. Gió nhẹ trên mặt hồ thổi vào vậy mà vẫn chẳng thể nào xua đi hết

cái nóng nực trong phòng. Ngược lại, từng đợt hương sen thoang thoảng

đưa vào khiến tôi nhớ tới Trang Bích Lam đang bị Đường Thiên Trọng bao

vây khốn cùng, trong lòng lại cảm thấy đau nhói từng cơn.

Đường Thiên Trọng lúc này đã bước tới, đưa tay trái nhẹ nhàng vuốt lên má tôi.

Tôi chẳng

buồn nhìn hắn, liền quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn chẳng thể nào tránh

được, chỉ cảm thấy bàn tay đang chạm vào làn da của mình vô cùng thô

ráp, mang theo hơi ấm khiến tôi hãi hùng. Tôi chẳng thể nào nhẫn nại

thêm nữa, nhanh chóng đứng bật dậy, đi thẳng ra chỗ khác tránh né hắn.

Bên tai tôi

thoắt ẩn thoắt hiện tiếng cười nhẹ nhàng, cũng không biết Đường Thiên

Trọng làm thế nào mà dễ dàng kéo thân người tôi lại, ôm chặt vào lòng

mình. Còn bàn tay trái của hắn vẫn còn vuốt ve lên mặt tôi, dường như

chưa từng rời khỏi đó bao giờ.

Tôi cố gắng

tránh né những cử chỉ thân mật của hắn, cuối cùng chỉ đành quay mặt đi

chỗ khác, nhưng thân người lại càng bị ôm chặt lại hơn, lớp trang phục

mỏng manh mùa hè chẳng thể nào ngăn được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền

qua.

Ánh mắt

Đường Thiên Trọng nhìn tôi càng nóng bỏng hơn cả nhiệt độ trên cơ thể

hắn. Hắn thì thầm bên tai tôi như đang than thở: “Lẽ nào ta thật sự cứ

phải dùng vũ lực mới có thể có được nàng sao?”

Tôi miễn

cưỡng mỉm cười nói: “Một nhân vật anh hùng cái thế như hầu gia chắc cũng không nỡ dùng vũ lực với một tiểu nữ tử yếu đuối như ta đúng không?”

Đường Thiên

Trọng khẽ nhếch miệng lên nói: “Từ trước đến nay, ta không bao giờ dùng

vũ lực với bất cứ người phụ nữ nào, đặc biệt ta càng không muốn áp dụng

với nàng. Nàng là người vô cùng thông minh, ta không tin nàng thật sự

không biết được tâm ý ta dành cho nàng. Thế nhưng sau cùng nàng cũng

nhẫn tâm nhìn người tỷ muội ruột thịt của mình bị Đường Thiên Tiêu gả

nhầm đến cho ta, còn nàng thà gả cho Đường Thiên Tiêu cũng quyết không

đến nhắc ta một tiếng. Khi ấy, ta mới biết… ta mới biết bản thân mình đã nhầm, nàng thật sự không hề để tâm đến ta một chút nào. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại khiến cho người ta căm ghét như vậy, khiến

cho nàng thà chết cũng không chịu theo ta”.

Dường như

hắn vẫn đang cười, đôi mắt đen láy sâu thẳm đang cận kề ngay trước mặt,

tôi có thể cảm nhận rõ ràng được niềm oán hận ẩn chứa trong đó. “Có

điều, sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân vẫn còn ở trong phủ

Nhiếp chính vương, lại không hề đòi sống đòi chết, trong lòng chắc cũng

đã có dự định, toan tính rồi đúng không? Nàng thà chết cũng không chịu

theo ta, nhưng lại dự định vì Trang Bích Lam mà theo ta, đúng hay

không?”

“Ta…”

Lòng bàn tay tôi toát đầy mồ hôi, nhất thời không đáp lại được gì.

Tham sống sợ chết, đó là bản năng của con người. Ngày hôm đó nhìn thấy Trang Bích

Lam chẳng thể thoát khỏi kiếp nạn, Đường Thiên Trọng không bao giờ,

không thể nào buông tha tôi, tôi cũng chẳng muốn sống trong khổ nhục,

nên mới quyết tâm đi vào con đường chết.

Thế nhưng

Trang Bích Lam và Nam Nhã Ý vẫn chưa chết, đồng thời còn bị Đường Thiên

Trọng bắt được, nếu như tôi hành động đường đột, khiến Đường Thiên Trọng nổi giận, Trang Bích Lam chắc chắn sẽ bị liên lụy theo.

Tôi từng

nghĩ tới khả năng Đường Thiên Trọng sẽ uy hiếp, nhưng không hề có ý định theo hắn, có điều từ nay không bao giờ dám có ý định coi thường mạng

sống nữa.

Đường Thiên Trọng thấy tôi không trả lời, cau chặt mày lại, đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi tôi.

Đôi môi ấm

áp, hơi thở lạ lẫm, lạnh lùng khiến tôi rợn đầy gai ốc, vội vã tránh né. Nhưng tôi nào có thể tránh nổi hắn? Vậy nên chỉ còn biết mím chặt môi,

không để cho hắn xâm nhập vào sâu thêm nữa.

May mà hắn không hề có ý định bức ép tôi làm gì, chỉ nắm chặt tay ôm hôn giây lát, hắn liền dịu dàng buông tôi ra.

Tôi vùng vẫy đến mức toàn thân toát đẫm mồ hôi, vội vã lui lại gần cửa sổ, lúc này

dường như đứng cũng chẳng vững nữa, suýt chút nữa thì ngã xuống.

Đường Thiên Trọng vẫn đứng im chỗ cũ, lặng lẽ nhìn về phía tôi, thân hình cao lớn, vạm vỡ chẳng khác nào một bức tượng lớn.

Một lúc sau hắn mới lên tiếng gọi: “Người đâu, mau dọn bữa tối lên”.

Tôi thấp

thỏm lo lắng, thật lòng không biết đến buổi tối sẽ phải ứng phó thế nào. Ngồi bên cạnh hắn, nói là dùng bữa, nhưng ngay đến một ngụm canh cũng

chẳng có tâm trạng mà uống. Vô Song múc cho tôi một lưng bát cháo nấu

táo đỏ, khi cầm thìa lên, bất cẩn làm rơi cả bát cháo lên người, bàn tay cũng bị bỏng rát đỏ lên.

Đường Thiên

Trọng ngồi bên lạnh lùng nhìn, cũng không nói bất cứ lời nào. Có điều

sau khi dùng bữa xong, hắn không nói một lời nào đã lặng lẽ rời khỏi đó, không nói thêm muốn ở lại đây nữa.

Nhìn thấy

đám người hầu đóng cánh cửa lại, tôi lúc này mới có thể thở phào nhẹ

nhõm. Nha đầu Vô Song lại thầm thầm thì thì bên tai


Old school Easter eggs.