
uẩn bị những thứ này tới. Cô nương nhìn xem đã
ổn hay chưa?”
Tôi liền vứt thân trúc sang một bên, chải tóc rồi nói: “Nếu như hầu gia thật sự muốn làm ta vui vẻ, tại sao không để cho ta bỏ đi cùng Trang Bích Lam? Cho
dù để ta phải thờ bài vị của chàng cả cuộc đời này, ta cũng cam tâm tình nguyện”.
Vô Song nghe vậy im lặng lúc lâu không nói được gì, mãi một lúc sau mới nói: “Cái
này… cô nương cứ nói thẳng cùng với hầu gia đi”.
Thật ra, tôi cũng biết rõ rằng Đường Thiên Trọng sẽ không bao giờ thả cho tôi đi
nữa, ngay cả Trang Bích Lam cũng vì tôi mà bị liên lụy, nói không chừng
lúc này đã trở thành con cờ quan trọng để hắn đàm phán cùng họ Trang ở
Giao Châu. Chuyện đến nước này, tôi cũng chỉ mong hai cha con họ Trang
có thể bình an vô sự bảo toàn được lãnh thổ của mình, đừng để tôi lại
lần nữa trở thành hồng nhan họa thủy liên lụy đến họ.
Ngày tháng
còn dài, bị nhốt tại nơi bên cạnh hồ sen thế này quả thực là cô liêu, vô vị. Sau cùng, tôi cũng chọn thanh thích hợp nhất trong mấy thanh trúc
trắng kia bắt đầu làm chiếc tiêu.
Vô Song đứng cạnh bên trợ giúp, tôi bất giác hỏi thăm: “Con bé Cửu Nhi trong cung,
đôi tay khéo léo, linh hoạt, mồm miệng cũng tinh ranh, mỗi khi nói
chuyện đều vui vẻ như chú chim chích vậy. Nếu như có nó ở đây nói chuyện chắc sẽ bớt buồn chán hơn”.
Vô Song mỉm
cười nói: “Nếu nói về đôi tay khéo léo thì e rằng tìm khắp cả Thụy Đô
này cũng chẳng thấy được ai khéo léo hơn cô nương nữa. Nhìn vào các lỗ
trên chiếc tiêu này thì biết, đều nhau tăm tắp”.
Tôi bật cười: “Chỉ đều tăm tắp thì được ích lợi gì, phải thổi ra tiếng hay thì mới được”.
Sau khi làm
xong các lỗ thổi trên chiếc tiêu, bít một đầu lại, tôi liền đo khoảng
cách giữa các lỗ rồi khoét thêm hai lỗ hậu âm nữa. Tiếp đó tôi thổi
tiêu, nghe tiếng, đánh giá rồi điều chỉnh độ lớn bé của các lỗ. Chính vì vậy mà không khí trong phòng cũng náo nhiệt hơn mọi khi, ngay cả mấy
tiểu nha đầu hầu hạ bên ngoài cũng chạy tới, bình phẩm xem âm nào thanh
trong, âm nào trầm ổn.
Đường Thiên
Trọng vẫn như mọi khi, mỗi ngày hai lần tới thăm, có điều thời gian ở
lại càng ngày càng dài hơn, cho dù tôi giả bộ như không nhìn thấy, hắn
cũng không chịu bỏ đi, cứ lặng lẽ ngồi một bên uống trà, nhìn tôi làm
tiêu rồi bận rộn điều chỉnh lại âm sắc.
Đám nha đầu
thật sự rất sợ hắn, vừa gặp đã im lặng như tờ tránh dạt sang một bên.
Thế nhưng không hiểu đám nha đầu này có phải nhận được lệnh không, mà
sau khi hành lễ xong, lại tiếp tục chạy đến chỗ làm tiêu bàn luận cười
nói về tiếng tiêu.
Không biết
bọn chúng có thật lòng hay không, thế nhưng có việc làm giết thời gian,
tôi cũng có thể bớt lo lắng đến tình hình của Trang Bích Lam và Nam Nhã Ý hơn. Mấy hôm sau, tôi nhận thấy trong số tiêu mình làm ra, có hai chiếc âm sắc thật sự hay, tôi thậm chí còn mở cửa sổ ra, nhìn vào hồ sen đang nở rộ, thổi một khúc Điểm Giáng Thần.
“Xuân sang hoa nở khắp nơi
Hận sao người ở xa xôi chưa về
Bẻ cành liễu trước phòng khuê
Vì ai nhung nhớ tái tê gầy mòn
Đa tình một tấm lòng son
Nhưng trời chẳng để ta còn bên nhau
Khi ly biệt, luống sầu đau
Ướt đầm tay áo rượu sầu lệ hoen”. [2'>
[2'>. Phỏng dịch bài từ Hoa tín lai thời theo điệu Điểm Giáng Thần của Án Kỷ Đạo.
Khúc nhạc
vừa kết thúc, đúng lúc tôi đang cảm thấy thương cảm, sầu muộn thì đột
nhiên nghe thấy tiếng gọi vui vẻ của ai bên tai: “Chiêu nghi”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Cửu Nhi đang mặc trên người bộ y phục màu đỏ rực rỡ, vui vẻ chạy lại gần.
Tôi nhất thời không dám đáp lại cô bé, quay đầu nhìn về phía Đường Thiên Trọng đang chậm rãi bước vào.
Hắn hoàn
toàn không để tâm đến cách xưng hô của Cửu Nhi, đang đưa mắt nhìn về
phía tôi, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười, thấy tôi đang nhìn về phía
mình, hắn lại càng cười tươi hơn trước.
Từ trước đến nay hắn đều trầm lặng, lạnh lùng, đột nhiên mỉm cười tươi tắn thế này,
ngược lại tôi cảm thấy không quen. Vứt bỏ chiếc tiêu trên tay sang một
bên, tôi đỡ lấy Cửu Nhi đang hành lễ trước mình, rồi khẽ nhéo vào bàn
tay của cô bé.
Cửu Nhi nhận ra ngay, lặng lẽ quay sang nhìn Đường Thiên Trọng rồi lập tức thay đổi cách xưng hô: “Bái kiến Ninh đại tiểu thư”.
Tôi còn đang nghĩ xem cách xưng hô của cô bé có thỏa đáng hay không thì Đường Thiên
Trọng đã ngồi xuống ghế rồi bình thản lên tiếng: “Cửu Nhi, Ninh chiêu
nghi của cung Di Thanh và phu nhân chính thất của bản hầu đều đã qua đời vì bị người xấu ám toán tại am Tây Hoa. Hôm nay vừa làm xong pháp sự,
hai người đều đã yên nghỉ dưới đất rồi”.
Cửu Nhi lúng túng nắm lấy tay áo của mình rồi lén lút nhìn sắc mặt của hắn, khẽ
tiếng đáp lại, ánh mắt nhìn về phía tôi càng lúc càng bàng hoàng, hoảng
loạn.
Thì ra sống hay chết đều do hắn nói là xong cả. Tôi coi như không nghe thấy, ngồi lặng một bên ngắm nghía chiếc tiêu của mình.
Cửu Nhi thầm hỏi tôi: “Vậy nô tì phải gọi người như thế nào ạ?”
Tôi bình thản trả lời: “Tùy ngươi, hầu gia nói ta là ai thì ta là người ấy”.
Ánh mắt của
Đường Thiên Trọng đột nhiên tươi tắn và sáng chói hẳn lên. Hắn ngồi cạnh bàn thưởng thức chén trà rồi