
chậm rãi lên tiếng: “Nàng ấy là… Thanh cô
nương, phu nhân Khang hầu trong tương lai”.
Tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng, ngay đến Cửu Nhi cũng sững sờ khó tin, đôi mắt to
trừng trừng lên một lúc rồi mới chuyển động nổi, gật đầu nói: “Ồ… thì ra là Thanh cô nương…”
Tâm trạng
của Đường Thiên Trọng dường như đang rất vui, cứ ngồi lì ở đó, không hề
có ý định bỏ đi. Hơn nữa, hắn còn cầm lấy chiếc tiêu lúc nãy tôi vừa
thổi rồi nói: “Nàng thổi tiêu nghe rất hay. Chính vì vậy, ta nghĩ rằng
chiếc tiêu do đích thân nàng làm ra chắc hẳn cũng đặc biệt khác thường”.
Hắn đưa
chiếc tiêu ra trước mặt tôi rồi hỏi: “Chiếc này đã được coi là hoàn
thành hay chưa? Hình như không giống với những chiếc mà ta vẫn thấy thì
phải”.
Tôi chỉ đáp lại: “Chỉ cần buộc dây đuôi vào, quết sơn lên thì sẽ giống hệt những chiếc tiêu bình thường hầu gia nhìn thấy thôi”.
Đường Thiên
Trọng gật đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói: “Nàng thổi thêm
một khúc nữa cho ta nghe có được không? Đã lâu ta chưa nghe nàng thổi
tiêu rồi”.
Tôi vội vã chối từ: “Hầu gia, cổ họng ta đang rất khô, người cũng thấy mệt mỏi rồi”.
Đôi lông mày vừa đen vừa rậm của Đường Thiên Trọng chau sít lại, sau đó từ từ giãn
ra, chậm rãi nói: “Vị tỷ tỷ tốt kia của nàng hình như sức khỏe chưa hồi
phục được mấy đâu. Nàng ở đây hầu như đã không dùng đến thuốc nữa nhưng
thỉnh thoảng vẫn sốt cao. Ta đang nghĩ, liệu có nên mang đến một ít
thuốc không. Có điều thấy nàng cũng chẳng mấy để tâm đến bản thân, nên
ta cũng chẳng cần phải hao tâm tổn sức vào việc đó làm gì”.
Hắn đang uy hiếp tôi!
Khuôn mặt
tôi đột nhiên nóng rực lên, tôi căm hận đến mức nắm chặt chiếc tiêu,
nhìn hắn đầy thù hận, chỉ tức là không thể nào đâm một nhát vào khuôn
mặt dương dương tự đắc của hắn.
Hắn phớt lờ
ánh mắt căm hờn, sắc bén của tôi, bình thản ngả lưng ra sau ghế, nhìn
tôi bằng ánh mắt thách thức, nhắc lại yêu cầu khi nãy của mình: “Nàng
hãy thổi thêm một khúc cho ta thưởng thức xem nào”.
Tôi cảm thấy tức giận vô cùng, quay đầu nhìn ra hồ sen ngoài cửa sổ.
Một đôi uyên ương đang đậu trên lá sen, lặng lẽ quấn quýt bên nhau khiến người ta có cảm giác xua tan đi được cái nóng bức của mùa hè.
Tuy rằng
được con người nuôi, không được tự do bay lượn trên bầu trời, nhưng chí
ít bọn chúng có thể bình an bên nhau, tránh được phong ba bão táp, nhàn
nhã sống hết cuộc đời của mình.
Hít một hơi thật sâu, kìm nén hết mọi bực tức trong lòng, tôi cầm chiếc tiêu lên, vẫn thổi khúc Điểm Giáng Thần khi nãy, có điều không cảm xúc gì hết, chỉ mong qua loa cho xong chuyện.
Khúc nhạc kết thúc, Đường Thiên Trọng quay mặt đi chỗ khác, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.
Biết chắc
rằng hắn không hiểu âm luật, tôi đang nghĩ có khi nào hắn cũng cảm nhận
được tôi không để tâm vào khúc nhạc thì lại thấy hắn mỉm cười: “Ừm, lần
này nàng thổi nghe thuận tai hơn lần trước nhiều”.
Tôi đang âm
thầm khinh bỉ khả năng thưởng thức âm nhạc của hắn thì lại nghe hắn nói
tiếp: “Bắt ta nghe nàng nhung nhớ thiết tha, chi bằng để ta nghe khúc
nhạc không có cảm xúc còn hơn. Đáng tiếc, đáng tiếc…”
Lòng tôi đột nhiên quặn lại, vội vã quay đi chỗ khác không dám nhìn hắn nữa. Tuy hắn chưa nói ra đáng tiếc cái gì, nhưng tôi đã vô cùng thấu hiểu.
Không ngờ
hắn lại có thể thấu hiểu được khúc nhạc này. Khúc trước rất chăm chú,
nhưng chan chứa nỗi nhớ nhung, có điều lại không phải dành cho hắn. Khúc nhạc sau vô tâm vô tình, nhưng nói cho cùng cũng dành riêng cho hắn. So sánh hai khúc nhạc với nhau hắn cam lòng chấp nhận khúc sau.
Hắn đưa mắt sang nhìn mấy thanh trúc vứt chỏng chơ một bên rồi lại quay sang nhìn tôi hỏi: “Sức khỏe của nàng dạo này thế nào?”
Tôi không hiểu ẩn ý bên trong, trả lời một cách mơ hồ: “Ừm, có danh y diệu dược của hầu gia, đương nhiên là hồi phục rất nhanh”.
Đường Thiên
Trọng gật đầu, chậm rãi nói: “Đại phu nói, ngoại thương của nàng đã khỏi hẳn, chỉ có điều vết thương đang lên da non. Còn vết thương ở phổi thì
phải từ từ điều trị. Vết thương ở chân cũng không còn nghiêm trọng nữa,
có điều một vài tháng nữa đi lại vẫn chưa tiện, nhưng sớm muộn gì cũng
sẽ lành lặn thôi”.
“Cảm ơn hầu
gia quan tâm. Thanh Vũ thân phận thấp hèn, được hầu gia ưu ái, cảm thấy
vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ”. Tôi biết điều không còn dám chọc hắn tức
giận, đành phải nói lời cảm ơn.
Đường Thiên Trọng mỉm cười, dang đôi tay ra rồi lên tiếng ra lệnh: “Thay đồ”.
Tôi ngây người thờ thẫn.
Vô Song đã
dẫn theo tiểu nha đầu vào tháo chiếc trâm ngọc trên mái tóc, hạ bảo
kiếm, ngọc bội, đai lưng, thay bộ áo bào màu đen đáng sợ bằng một bộ áo
mặc trong phòng màu ghi nhạt, khiến cho bá khí đáng sợ cũng vơi đi phần
nào.
Tôi đang cảm thấy thấp thỏm bất an, Vô Song liền mỉm cười hỏi: “Bữa tối của hầu gia phải chăng cũng đang chuyển qua đây dùng?”
Đường Thiên
Trọng quay sang nhìn tôi rồi gật đầu nói: “Chuyển sang đây. Bên thư
phòng nóng bức, kể từ ngày hôm nay, bản hầu sẽ dọn về đây ở”.
Vô Song quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu rồi đáp: “Dạ, bọn nô tì đi chuẩn bị ngay”.
Nói xong, cô bé liền đưa mắt ra h