
t kiên cường, đến nay chỉ còn mỗi mình Trang công tử, nếu như công tử có gì
bất trắc, thì Trang đại tướng quân ở Giao Châu chắc cũng chẳng sống tiếp được nữa”.
Tôi hỏi Cửu Nhi: “Ngươi cũng cảm thấy Khang hầu sẽ giết chết Trang công tử hay sao?”.
Cửu Nhi khổ
sở vò đầu bứt tai nói: “Cái này… Cửu Nhi thật sự không hiểu. Có điều…
Hoàng thượng lúc xưa hình như không có ý định lấy tính mạng của Trang
công tử, vậy thì, có khi nào bên phủ Nhiếp chính vương sẽ làm ngược lại
không?”.
Đường Thiên
Tiêu không muốn lấy mạng của Trang Bích Lam mà muốn dùng công tử làm con tin thu phục họ Trang ở Giao Châu, ít nhất cũng có thể liên minh cùng
với bên Giao Châu, cùng nhau đối phó với hai cha con Nhiếp chính vương.
Nếu như Đường Thiên Tiêu đã để lộ ý đồ này, Đường Thiên Trọng đương
nhiên có khả năng sẽ làm ngược lại, huống hồ vì tôi, hắn đã muốn giết
chết Trang Bích Lam từ lâu rồi.
Cửu Nhi lại
than thở: “Đáng thương nhất vẫn là Nhã Ý cô nương, cô nương… thật sự
chẳng có lấy một ngày được sống hạnh phúc, an vui”.
Sống mũi tôi cay sè, suýt chút nữa là rơi nước mắt.
Nếu không
phải đoạn nghiệt duyên ngớ ngẩn giữa tôi và Đường Thiên Trọng, tỷ tỷ đã
trở thành Hiền phi được Đường Thiên Tiêu sủng ái nhất trong cung, hạnh
phúc, mãn nguyện cùng người mình yêu sống hết nửa đời còn lại. Tuy bị
Thẩm hoàng hậu ghen tị, nhưng với sự thông minh tài trí của mình, cùng
với sự bao bọc, bảo vệ hết lòng của Đường Thiên Tiêu, chắc hẳn tỷ tỷ sẽ
không thể nào chịu khổ được.
Vậy nên, chính tôi đã khiến tỷ tỷ đánh mất hạnh phúc cả cuộc đời.
Tôi nói muốn đích thân xuống bếp nấu vài món ăn đơn giản cho Đường Thiên Trọng, Vô
Song chẳng hề nói rằng tôi không được phép rời khỏi đình sen nữa.
Trên thực
tế, cô bé chỉ nói mấy câu với mấy tên thị vệ canh giữ bên cầu trúc, bọn
chúng nhanh chóng cung kính đứng sang một bên. Có điều lúc chúng tôi đi
qua cầu, bọn chúng liền lặng lẽ đi theo, với danh nghĩa “bảo vệ” cho
tôi.
Mấy người
đầu bếp nhìn thấy tôi bước vào, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đến khi Vô Song nói cho họ biết tôi chính là Thanh cô nương đang ở trong Đình sen, thái độ của họ nhanh chóng từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi, cung kính đứng cạnh bên làm chân sai vặt.
Thật lòng
không biết mọi người trong phủ Nhiếp chính vương có bình phẩm thế nào về “Thanh cô nương ở Đình sen” như tôi, nhưng ít nhất tôi cũng cảm nhận
được thái độ cung kính của họ thuần túy là do thái độ Khang hầu dành cho tôi.
Hàng ngày
mọi nhu cầu ăn uống, đồ dùng thậm chí cả những mong muốn khác của tôi
được đáp ứng, tôi thường coi là Vô Song đã theo tôi lâu ngày vậy nên
cũng dốc tâm dốc sức. Bây giờ nhìn lại đa phần cũng liên quan đến tình
cảm, thái độ Đường Thiên Trọng đối xử với tôi.
Phòng bếp ở
đây được lập nên để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của các phu nhân, tiểu
thư vậy nên lúc nào cũng sẵn các loại thức ăn đa dạng. Tôi cố gắng nhớ
lại thói quen ăn uống của Đường Thiên Trọng, nấu tầm khoảng bảy, tám món mà lúc dùng cơm hắn hay gắp nhất, có điều đổi vị thanh đạm hơn.
Khi cho
người bê số thức ăn này về đình sen, Vô Song liên tục khen ngợi tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh của tôi, ngay cả món xào trông cũng thơm ngon, tạo nhiều cảm hứng hơn mấy món do nhà bếp làm nên.
Tôi ngược lại cảm thấy chán nản, ngồi trên chiếc giường trúc bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn bọn họ dọn đồ ăn ra đĩa.
Đậu phụ nấm
sốt cùng nước tương, nộm dưa chuột chua ngọt, ngó sen xào thịt, ớt xanh
xào nấm hương, thịt Đông Ba, cùng mấy món cá hầm nổi tiếng vùng Giang
Nam, coi như cũng thành một bữa ăn thập toàn. Tôi còn nấu thêm một bát
canh bí, nguyên liệu chính là bí đao, thịt thăn xắt miếng, thêm đôi chút thái tử sâm, hoa kim ngân khiến cho mùi vị thanh đạm, tiêu độc giải
khát, chính là thứ canh thích hợp nhất cho tiết trời từ hạ chuyển sang
thu thế này,
Sau khi sắp
xếp xong xuôi, bọn họ liền đậy nắp lên để thức ăn khỏi nguội, Vô Song
thì sai người ra khỏi Đình sen, nghe ngóng xem Đường Thiên Trọng đã hồi
phủ hay chưa.
Tính ra thì lúc này cũng vừa đúng thời điểm Đường Thiên Trọng hồi phủ.
Theo như mọi khi, nếu như hắn không hồi phủ dùng bữa, chắc chắn sẽ phái một tên tùy
tùng thân cận đến báo một tiếng. Thế nhưng người hầu nữ được phái đi
nghe nóng tin tức của Đường Thiên Trọng quay về mà chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức nào, sắc trời cũng đã dần dần sầm xuống.
Vô Song lặng lẽ ngồi bóc vỏ những trái nho đã được rửa sạch, đưa đến chỗ tôi rồi mỉm cười nói: “Cô nương đừng lo lắng, chắc là trên đường hồi phủ hầu gia
bất ngờ gặp được người bằng hữu thân thiết nào đó cho nên chưa về đến
nơi. Có điều nô tì đoán rằng ngài cũng sắp sửa về đến phủ rồi”.
Mọi chuyện
đúng là kỳ lạ, mọi khi mỗi lần Đường Thiên Trọng tới, tôi đều cảm thấy
khó chịu, không tự tại như thể đang ngồi trên đống lửa, hôm nay hắn về
muộn, tôi lại lo lắng gì chứ? Trong lòng tôi cảm thấy không vui, liếc
sang lườm Vô Song một cái, vứt nho sang một bên, cầm lấy chiếc khăn Cửu
Nhi đưa tới lau tay đi rồi tiếp tục tựa vào cửa sổ ngắm hồ sen bên
ngoài.
Vào thu, hoa sen dần dần phai sắc hồng t