
tôi liên tục, nói
rằng Khang hầu sợ nóng, nhưng thư phòng lại ở hướng Nam, cả ngày chẳng
khác nào chiếc lò lửa, ban đêm chắc là chẳng thể ngủ ngon nổi.
Tôi mặc kệ
cô bé huyên thuyên bên tai, chẳng hề để tâm chút nào. Ngược lại, Cửu Nhi nghe mãi thấy phiền liền cười đáp: “Vô Song tỷ tỷ, phủ Nhiếp chính
vương rộng lớn là thế, lẽ nào chỉ có mỗi nơi này thoáng mát hay sao? Hơn nữa những hộ gia đình lớn ở vùng Giang Nam trong nhà đều tích trữ băng
đá, nếu như Khang hầu thật sự sợ nóng, lấy băng đá đặt trong phòng hạ
thấp nhiệt độ xuống cũng đâu có gì khó khăn”.
Lúc này Vô Song mới chịu ngậm miệng lại, ngoan ngoãn phục vụ tôi lên giường đi ngủ.
Từ đó trở
đi, mỗi ngày Đường Thiên Trọng vẫn đến thăm tôi đều đều, thời gian lưu
lại càng ngày càng dài thêm, có lúc ở lại dùng bữa, mang công sự đến
ngồi bên bàn, làm việc cho tới tận giờ Hợi, ngay cả đám nha đầu cũng
lặng lẽ ngáp ngắn ngáp dài, hắn mới chịu thu dọn đồ đạc rời đi.
Nếu như có
hôm nào công sự quá bận rộn hoặc phải đi dùng tiệc ở nơi nào đó không
thể đến được thì nhất định sẽ có một tên thị vệ đến chuyển lời: “Hầu gia nói rằng, mời Thanh cô nương sớm đi nghỉ ngơi, không cần phải chờ đợi”.
Nói cứ như thể hắn không đến thì tôi thật sự sẽ nhớ nhung hắn vậy.
Cảm thấy
chán nản, tôi lặng lẽ gọi Vô Song đến hỏi: “Trước kia không phải hầu gia của ngươi thường xuyên ở trong cung sao? Bây giờ tại sao lại dọn về phủ chứ? Không sợ làm nhỡ việc đại sự của triều đình sao?”.
Vô Song bật
cười đáp: “Hiện nay lão vương gia đang bệnh, ngày nào cũng uống thuốc
nghỉ ngơi, hầu gia là người hiếu thuận, đương nhiên phải ở trong phủ
chăm sóc phụ thân hàng ngày chứ. Các triều thần bên ngoài đều biết rõ
việc này, hầu hết các việc chính sự đều không đưa đến điện Cần Chính
nữa, mà trực tiếp đưa thẳng đến phủ Nhiếp chính vương là xong thôi”.
Xử lý việc
triều chính ở điện Cần Chính, ít nhất cũng cho thấy được uy thế của
hoàng quyền, ngày nay chuyển hết mọi chuyện lớn bé đến xử lý tại phủ
Nhiếp chính vương, không biết thể diện của Thái hậu, Hoàng thượng để vào đâu dây?
Đến bây giờ
Đường Thiên Tiêu còn chẳng lo được cho thân mình, dù rằng biết tôi với
Nam Nhã Ý chưa hề “chết” cũng chẳng còn tâm tư nào đi điều tra thêm nữa.
Nghe Cửu Nhi nói, Hoàng thượng vô cùng thương nhớ “Ninh chiêu nghi đã qua đời”,
không những truy phong thành Thục phi nương nương, sau đó thường ngồi
trong cung Di Thanh bần thần cả ngày trời, ai oán nhớ thương đến Thục
phi nương nương hồng nhan bạc mệnh.
Có lẽ không
thể vui vẻ lên được, ngài vẫn lấy một bình rượu đến giải sầu chăng? Đáng tiếc giờ chẳng còn ai an ủi, càng không có ai đắp tấm chăn mỏng, pha
bình trà nóng cho ngài mỗi khi ngà ngà men say nữa.
Nam Nhã Ý
oán trách ngài không đủ si tình, không đủ chung tình, thế nhưng nếu như
ngài không phải là Hoàng thượng Đại Chu cao cao tại thượng thì ngài
tuyệt đối sẽ là một người đa tình, phong lưu.
Đầu tháng Tám, thời điểm hoa sen dần tàn úa, thân thể tôi cũng dần khỏe lên.
Lúc này tôi
đang ngồi trong đình, tựa vào lan can lặng lẽ ngắm cơn gió nhẹ thổi qua
tạo từng gợn sóng trên mặt hồ, lòng bất giác u buồn, sầu muộn, thì Vô
Song vội vã chạy từ chiếc cầu gỗ đến, chạy đến mức hơi thở hổn hà hổn
hển, đứng trước mặt tôi một hồi lâu mà không nói ra lời.
Tôi bất giác ngồi thẳng người lên, nghi hoặc cất lời hỏi: “Làm sao thế?”.
Vô Song hổn
hển trả lời: “Cô nương… không phải cô nương muốn nô tì để tâm đến chuyện của Trang công tử sao? Công tử… công tử xảy ra chuyện rồi”.
Trái tim tôi bỗng quặn thắt lại, nhìn vào bờ môi run run của Vô Song, đầu óc tôi vào giây phút đó bỗng căng như dây đàn, lo lắng vô cùng.
Ánh nắng phản chiếu từ mặt hồ in lên bờ ngực phập phồng của cô bé, ngay cả sắc mặt cũng mơ hồ, khó thấy.
Nghe Vô Song nói, sau cùng Trang Bích Lam cũng không cam tâm bị người ta giam lỏng,
đã châm lửa đốt cháy căn phòng của mình, đánh lạc hướng chú ý của đám ám vệ rồi lặng lẽ dắt Nam Nhã Ý trốn thoát theo đường tắt.
Với thân thủ của Trang Bích Lam, nếu như bỏ đi một mình không phải là chuyện gì khó
khăn. Đáng tiếc bên cạnh chàng còn có một Nam Nhã Ý không biết võ công,
vậy nên hành động cũng chậm hơn bình thường rất nhiều, sau cùng vẫn bị
đám ám vệ của phủ Nhiếp chính vương bắt lại. Lần này thực tình không
biết hai người họ bị nhốt ở đâu.
Tôi không
dám tỏ ra quá đỗi lo lắng, chỉ dặn Vô Song đi nghe ngóng thêm, đáng tiếc không được đáp lại, ngay việc hai người đó liệu có bị thương, có bị áp
giải về Kinh thành hay không cô bé cũng nói rất mơ hồ. Khi bị hỏi nhiều
quá, Vô Song hoảng sợ thốt lên: “Cô nương, thật sự những lời này cô
nương cứ trực tiếp nói thẳng với hầu gia thì hơn. Hàng ngày cô nương
lạnh nhạt với hầu gia, nếu như chịu hạ mình một chút, pha bình trà, thổi khúc nhạc cho ngài thưởng thức, chắc là không có việc gì không làm được đâu”.
Khuôn mặt cô bé cứ như thể đang suy nghĩ tận tình cho tôi vậy, ban đầu tôi quyết
không hạ mình làm những chuyện ấy, nhưng Cửu Nhi nghe thấy chuyện này
cũng đưa lời khuyên nhủ: “Cô nương, cả gia đình họ Trang trung liệ