
hở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại: “Bên đó là Tụng Hiền
Đường, ở đó đang làm nghi lễ Thủy Lục Đạo Trang, rất đông các hòa
thượng, đạo sỹ đang ngồi trong phòng, chẳng có gì đáng xem cả”.
Tôi bất giác gặng hỏi: “Ai đã qua đời sao?”
Thủy Lục Đạo Trang, tên đầy đủ là “Pháp giới thánh phàm thủy lục phổ độ đại trai
thánh hội”, là một nghi lễ của đạo Phật dùng để siêu độ, xóa hết mọi tội lỗi của người chết khi còn sống, cho âm hồn có thể nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp. Ở đây mà vẫn có thể nghe thấy tiếng động, chứng tỏ nghi lễ này được tổ chức long trọng, thế nhưng tại sao ngày nào Đường Thiên
Trọng cũng tới đây, không hề thấy đôi chút bi thương, ai oán nào giống
với bộ dáng mất đi người thân chứ?
Vô Song gọi
một tiểu nha đầu bưng chén trà Bích La Xuân đã pha đến trước mặt tôi rồi mỉm cười nói: “Làm gì có ai qua đời đâu. Chẳng qua chỉ là hành động hầu gia làm để che mắt mọi người mà thôi. Lúc này trong đại phật đường của
cung Đức Thọ cũng đang mời cao tăng, đạo sỹ đến làm nghi lễ này đấy. Cô
nương thông minh chắc có thể đoán ra đang làm pháp sự cho ai rồi chứ?”
Lòng tôi
chợt thắt lại, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời lúc này cũng đã dần lạnh
đi. Tôi cầm nắp cốc trà trên tay một lúc lâu rồi mới chậm rãi gạt lá
trà, nhấp một hụm rồi nói: “Pháp sự trong vương phủ phải chăng được làm
cho Khang hầu phu nhân? Còn về pháp sự trong Hoàng cung, đương nhiên…
đương nhiên là vì Ninh chiêu nghi đã xảy ra chuyện”.
Vô Song nhoẻn miệng mỉm cười rồi nói: “Nô tì đã nói rồi mà, chẳng có việc gì giấu được cô nương”.
Đứng giữa tiết trời mùa hè oi bức, mu bàn tay tôi lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay lại cảm thấy lạnh giá vô cùng.
Đã sớm biết
rằng, Đường Thiên Trọng tuyệt đối không bao giờ giao tôi cho Đường Thiên Tiêu, còn Đường Thiên Tiêu cũng không thể không để tâm đến tôi. Tôi
cũng đang đoán xem Đường Thiên Trọng sẽ dùng thủ đoạn gì để một tay che
cả bầu trời đây.
Thì ra cũng chỉ một chữ “chết”. Quả nhiên cắt đứt mọi thứ, vô cùng gọn ghẽ.
Dựa vào khả
năng có thể hô phong hoán vũ của mình, Đường Thiên Trọng dễ dàng tìm ra
được hai thi thể có dung mạo, hình dáng tương tự như chúng tôi. Mọi
người đều sợ chuốc họa chu di cửu tộc, còn Đường Thiên Trọng thì làm mọi chuyện đều dễ dàng, không e sợ bất cứ điều gì. Cho dù Đường Thiên Tiêu
có nhìn thấu chuyện này, nếu như không có chứng cứ rõ ràng cũng đành
phải mặc cho hắn chỉ hươu nói vượn thôi.
Trong triều
đình lúc này, chỉ duy nhất quyền lực là có thể làm điên đảo thị phi, đổi trắng thay đen, cũng duy mỗi quyền lực có thể một tay che cả bầu trời,
coi thường mọi thứ.
Tôi chống tay lên trán ngồi lặng bên đình, miệng khẽ nhấp hụm trà, thất thần nhìn về hồ sen quen thuộc trước mặt.
Vô Song ra
ngoài đôi lát, lúc quay lại đã dâng một chiếc tiêu ngọc màu tím cho tôi
rồi cười nói: “Cô nương, nếu như cảm thấy chán nản, chi bằng thổi một
khúc tiêu cho đỡ buồn cũng hay”.
Tôi cầm lấy
chiếc tiêu, nói: “Chiếc tiêu ngọc này rất tuyệt, chỉ có điều hơi nặng,
để làm vật trang trí thì đẹp, chứ thổi lên tiếng cũng không hay mấy”.
Vô Song khẽ
cười nói: “Cô nương đã quên rồi sao? Hôm đó khi Hoàng thượng mời Khang
hầu đến cung Di Thanh thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cô nương, chính người đã dùng một chiếc tiêu ngọc màu tím thổi khúc Ngọc Lâu Xuân. Đây
chính là chiếc tiêu mà hôm đó cô nương đã dùng”.
Tôi vội vã
nhấc chiếc tiêu đó lên xem kỹ, quả nhiên cảm thấy quen mắt, liền mỉm
cười đáp: “Hầu gia đúng là thần thông quảng đại, cho dù là vật ngự dụng
trong cung Càn Nguyên, nếu như hầu gia muốn, e rằng cũng dễ dàng lấy
được”.
Vô Song
không hề phủ nhận, chỉ nói: “Nói đến phủ Nhiếp chính vương, tuy rằng
không hùng vĩ tráng lệ bằng Hoàng cung, nhưng bất cứ kỳ trân dị bảo nào
trong thiên hạ cũng có, không hề kém cạnh Hoàng cung là bao. Có điều,
trong Hoàng cung có một người mà hầu gia ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng nghĩ tới, vậy mà mãi chẳng gặp được, nên đành phải cầm thứ đồ mỹ nhân
đã dùng để tiêu đi nỗi sầu tương tư. Với địa vị hiện nay của hầu gia,
biết bao giai nhân mong muốn mà còn chẳng được…”
Tôi chẳng
buồn nghe cô bé tiếp tục ca ngợi chủ nhân của mình anh minh thần dũng,
si tình vô song, liền vứt chiếc tiêu ngọc lại cho cô bé, vừa quay lại
phòng vừa nói: “Ta chẳng qua chỉ là một con người thấp hèn, bé nhỏ, sao
xứng được với chiếc tiêu ngọc quý trọng này chứ? Nếu như có ngọn trúc
thích hợp, ta lại muốn làm một chiếc tiêu trúc để thổi còn hơn”.
Thật ra, tôi chưa bao giờ đích thân làm chiếc tiêu bằng trúc, cũng chỉ tiện miệng
nói vậy, thật không ngờ sáng hôm sau khi thức dậy rửa ráy mặt mũi, lại
nhìn thấy trên bàn đặt hơn mười thân trúc trắng, bên cạnh còn có những
vật dụng cần thiết để làm tiêu như dao con, dùi khoan.
Khi cầm
thanh trúc trắng lên nhìn, tôi mới nhận ra đây đều là những thân trúc đã trồng được hai năm trở lên, hơn nữa cũng đã gia công, hong lửa cho
thẳng mà không hề làm phai mất màu ban đầu, rất thích hợp để làm tiêu.
Vô Song nhìn thấy tôi có hứng thú liền vội nói: “Tối qua, nô tì bẩm cùng hầu gia,
ngài lập tức sai người ch