
ươi tắn, không còn được dáng vẻ yêu kiều,
diễm lệ của mùa hè nữa. Bát sen màu vàng thanh cao dần dần chuyển thành
bầu sen tròn tròn, lập lờ giữa những lá sen trên mặt hồ sắc màu nhạt
nhòa, dưới ánh nắng mặt trời lại càng mờ ảo.
Sau khi thời kỳ rực rỡ trôi qua, hoa sen cuối cùng cũng bắt đầu vào thời kỳ tàn úa.
Giữa bầu hoa chứa đầy những hạt sen đã hơi chuyển sắc đen, chỉ duy mỗi
tâm sen vẫn còn giữ được sắc màu xanh biếc.
Đáng tiếc
chiếc tâm xanh biếc đó lại đắng đến mức không thốt nên lời. Khi đặt vào
lưỡi khiến cho người ta quên đi hết mọi mùi vị ngọt ngào của hoa sen và
hạt sen.
Thật không
ngờ hồ sen ở đây đã ở bên tôi lâu như vậy, từ khi hoa nở đến lúc hoa
tàn, lặng lẽ trải qua quãng thời gian khá dài. Thật lòng tôi không biết
tâm sen trong hồ này liệu có đắng hơn so với những nơi khác hay không.
Đang ngồi trầm ngâm thì đột nhiên nghe thấy Cửu Nhi khẽ gọi: “Cô nương, mau… mau… mau nhìn kìa, có người tới đây rồi”.
Tôi bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây cầu trúc, thì ra là một bà lão quản sự, dẫn theo hai người hầu gái đang tiến lại. Tôi cau chặt đôi mày, vẫn
ngồi im tại chỗ, bỗng nhiên thấy Vô Song nhìn tôi đầy nghi ngại, nên
nhất thời cũng cảm thấy trong lòng thật sự có chút lo lắng, muốn Đường
Thiên Trọng xuất hiện tại đây.
Tôi bất an đứng dậy, vội vã lấy một quả nho ở chiếc đĩa mã não bên cạnh, thản nhiên như không có chuyện gì, bóc vỏ rồi ăn.
Bà lão kia
bước tới, đương nhiên sẽ có Vô Song ra đối phó. Một lát sau, Vô Song
liền đẩy họ đi chỗ khác, nhưng lại nói với tôi rằng: “Sắp tới là đến Tết Trung thu, mấy vị phu nhân khác đều may y phục mới, cô nương đương
nhiên cũng cần phải có. Vị ma ma vừa xong có lòng, đặc biệt chạy đến đây hỏi cô nương thích loại vải thế nào, hoa văn ra sao, rồi còn bảo nhất
định sẽ may mấy bộ y phục thật đẹp để cô nương mặc vào diễm lệ, tuyệt
đẹp, xuất thủy phù dung”.
Tôi than thở: “Dù gì ta cũng đâu có ra ngoài, mặc y phục thế nào cũng chẳng quan trọng”.
Vô Song mỉm
cười nói: “Cô nương không thấy quan trọng, nhưng đối với hầu gia mà nói
lại rất quan trọng. Cô nương chắc hẳn là không nhận ra đúng không? Mỗi
lần cô nương mặc những bộ y phục màu xanh nước biển hoặc xanh nhạt, ánh
mắt hầu gia nhìn người vô cùng dịu dàng, còn những lúc cô nương mặc đồ
màu vàng hoặc hồng phấn thì hầu gia lại tỏ ra vô cùng vui vẻ”.
Cửu Nhi vẫn
lém lỉnh như mọi khi, hơn nữa ở đây không có người ngoài, liền ngồi lên
giường trúc, bóc nho ra ăn rồi cười hi hỉ đáp: “Vô Song tỷ tỷ nói quá
đỗi thần kỳ, lẽ nào ngay đến việc Thanh cô nương mặc trang phục gì hầu
gia cũng thường xuyên để tâm hay sao? Nếu như thật sự si tình đến mức
ấy, tại sao buổi tối còn nỡ rời đi? Ngài rời khỏi chỗ này, đương nhiên
là đến chỗ những người thiếp khác rồi”.
Vô Song lắc
đầu, nhìn về phía tôi rồi trả lời Cửu Nhi: “Tính đến nay, nô tì cũng đã
theo hầu gia được bảy, tám năm rồi, tâm tư của ngài, nô tì còn không
biết sao? Ngài đâu nỡ lòng rời khỏi đây chứ? Chỉ là quá tôn trọng cô
nương, không nỡ lòng bức ép cô nương mà thôi. Các người thiếp khác đương nhiên là có, nhưng đại đa số đều là hữu danh vô thực. Nếu như thật sự
có người hầu hạ hằng đêm, hầu gia tuổi trẻ tài cao, thân thể cường
tráng, tại sao đến giờ vẫn chưa có con cái?”.
Đúng là càng nói lại càng quá thể. Những việc này của hắn thì có liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi ngán
ngẩm ngắt đoạn đối thoại đang đến hồi cao trào của bọn họ rồi nói: “Đừng ăn nói linh tinh nữa, mau đi xem xem hầu gia đã hồi phủ chưa. Mấy món
ăn trên bàn đều sắp nguội cả rồi, nếu như hầu gia không về, chúng ta mau ăn nhân lúc còn nóng thôi”.
Vô Song đáp lời, đứng dậy liền nghe thấy có người nó từ bên ngoài vào: “Đang đợi ta sao?”.
Bước chân
trầm ổn, thân hình cao lớn, Đường Thiên Trọng chậm rãi bước vào bên
trong, đôi mắt sâu thẳm, huyền bí, trầm tĩnh nhìn qua khuôn mặt của tôi, sau đó mới nhìn đến chỗ thức ăn đặt trên bàn.
Cửu Nhi vội
vã đứng bật dậy khỏi giường trúc, Vô Song thì bước tới nghênh đón, cởi
áo ngoài ra cho Đường Thiên Trọng. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, hành
lễ với hắn: “Bái kiến hầu gia”.
Đường Thiên
Trọng gật đầu, nắm tay tôi cùng bước đến bên bàn, lại còn đưa lời giải
thích: “Hôm nay, ta ra khỏi thành, vốn dĩ tính sẽ về đúng giờ dùng bữa,
nhưng có vài việc làm chậm trễ, cho nên về muộn. Nếu như nàng thấy đói,
sau này không cần phải đợi ta, cứ tự động ăn trước rồi đi nghỉ sớm”.
Tôi định rút tay lại mà chẳng được, đành để mặc cho hắn nắm, sau khi ngồi xuống chỗ, hắn mới chịu buông ra.
Mấy người hầu gái đã bước vào mở hết nắp đậy đồ ăn ra, còn Vô Song và Cửu Nhi thì đứng bên tôi sắp xếp lại đồ ăn.
Vô Song cười nói: “Hầu gia, đồ ăn hôm nay hầu gia phải thưởng thức hết đi đấy. Tất
cả đều do Thanh cô nương đích thân vào bếp nấu ạ”.
Đường Thiên Trọng “Ồ” lên một tiếng, đưa mắt nhìn sang tôi, rồi gắp một miếng ngó sen cho vào miệng.
Tôi cảm thấy hơi ngượng, cảm giác hai má đang nóng rực lên, vội vã cúi đầu uống ngụm canh, nhưng chẳng hề cảm nhận được mùi vị gì cả.
Vô Song thận trọng nhìn sắc mặt của Đường Thiên Trọn