
Thiên Trọng có ý với tôi từ trước đó,
biết rằng đám ám vệ kia sẽ giết chết mình, cũng có khả năng giết chết
Nam Nhã Ý, nhưng tuyệt đối sẽ không giết chết tôi. Chính vì thế mà chàng bảo tôi quay lưng lại hướng có tên sát thủ nọ để làm tấm chắn vững chắc trong lúc chàng ứng cứu Nam Nhã Ý.
Nếu như
không phải từng có quan hệ rắc rối cùng phủ Nhiếp chính vương thì chắc
hẳn bên phía phủ Nhiếp chính vương cũng không mưu mô tính toán cặn kẽ,
đối phó với chúng tôi tàn khốc như vậy?
Tôi không
biết được, ngoài tên cung thủ đang mai phục phía trước ra, Đường Thiên
Trọng liệu có còn sắp xếp mai phục ở chỗ nào khác nữa không? Tôi hoàn
toàn không tin rằng đám ám vệ kia chưa đảm bảo chắc chắn thắng lợi mà đã phát động tấn công trước trận mưa to gió lớn khi nãy.
Mưa vẫn đang rơi, tuy không còn nặng hạt nhưng vẫn đúng là cơn mưa mùa hè, mỗi hạt
mưa rơi lên mặt đều khiến cho người ta có cảm giác đau rát. Chỗ máu dính trên mặt Trang Bích Lam rơi xuống dưới theo nước mưa, thấm đẫm lên
chiếc áo nhạt màu của chàng, vậy mà vẫn có thể nhuốm đỏ cả màu áo, thật
sự chẳng thể phân biệt nổi đó là máu của Nam Nhã Ý hay của chàng nữa.
“Ta bất đắc
dĩ phải đắc tội rồi”. Chàng chẳng còn để tâm đến nước mưa và máu đọng
trên mặt, quỳ trước mặt tôi rồi thầm thì với Nam Nhã Ý, tiếp đó đưa tay
nắm chặt lấy phần vải hơi rách ở chỗ vết thương, nhanh chóng kéo một
đường, xé một mảnh lớn để lộ một phần da thịt và vết thương đang không
ngừng chảy máu.
Nước mưa vẫn tiếp tục vô tình rơi xuống, thậm chí dường như càng ngày càng to hơn,
khiến cho máu ở vết thương của Nam Nhã Ý dần mờ đi. Tôi cố gắng hết sức
dùng ống tay áo che đi số nước mưa đó, nhưng làm thế nào có thể che nổi?
Trang Bích
Lam mở hai chiếc bình kia rồi đưa một bình cho tôi, bảo tôi lấy hai viên thuốc nghiền nát ra cho Nam Nhã Ý uống. Chàng mở chiếc bình còn lại, đổ bột thuốc màu đỏ lên vết thương, tiếp đó cởi tấm dây buộc eo của Nam
Nhã Ý ra, quấn thật chặt quanh vết thương.
“Như thế… có ổn không?” Tôi nắm chặt lấy bàn tay mềm oặt không còn chút sức lực của
Nam Nhã Ý, thất thanh gặng hỏi, vẫn chưa thể nào an tâm nổi.
Tuy rằng
dùng khá nhiều bột thuốc, nhưng tôi có thể nhận ra vết thương của Nam
Nhã Ý quá đỗi nghiêm trọng, nhất thời vẫn chưa thể cầm máu nổi. Huống hồ chi lúc này mưa quá to, máu lại chảy rất nhanh, chỉ một chiếc dây đai
lưng ngấm nước liệu có thể ngăn bột thuốc trôi theo nước mưa không?
Đôi môi nhợt nhạt của Trang Bích Lam cũng khẽ rung động, trên khuôn mặt lạnh lùng,
nghiêm trọng khi trị thương cho Nam Nhã Ý dần dần xuất hiện nụ cười.
Chàng vuốt nhẹ lên mặt tôi rồi khẽ lên tiếng: “Chúng ta mau đi thôi.
Chúng ta phải nhanh chóng tìm đại phu chữa trị cho muội ấy”.
Chàng không
hề nói có nghiêm trọng hay không, tôi cũng không dám hỏi, chỉ biết ôm
chặt lấy thân thể của Nam Nhã Ý cho tới khi Trang Bích Lam dẫn ngựa tới, đưa hai tay đón lấy tỷ tỷ, tôi mới dám buông ra, nhưng mắt vẫn nhìn
chăm chăm vào khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của tỷ tỷ. Lúc này tôi chỉ mong rằng tỷ tỷ có thể tỉnh lại tiếp tục cười đùa nói
chuyện với tôi như mọi khi, tỷ tỷ mỉm cười bảo sẽ đưa tôi đi cưỡi ngựa.
Thế nhưng,
rốt cuộc Nam Nhã Ý chẳng hề mở mắt, từ đầu chí cuối vẫn nằm gọn trong
vòng tay của Trang Bích Lam mà chẳng động đậy lấy một lần. Sau khi để tỷ tỷ tựa vào phía trước ngực mình, Trang Bích Lam liền đưa tay về phía
tôi và nói: “Nào lên đây, ngồi phía sau lưng huynh”.
Trước mắt tôi là một khoảng mơ hồ, dường như đang ấm áp nhưng lại nhanh chóng bị nước mưa làm lạnh giá.
Trang Bích
Lam nhìn thấy tôi bất động, liền lên tiếng thôi thúc: “Mau lên đây cùng
ta. Con ngựa này đã theo ta suốt ba năm nay, tuy rằng không phải thiên
lý hảo mã, nhưng cũng là một con ngựa tốt hiếm gặp, chở ba chúng ta cũng không thành vấn đề đâu”.
Tôi nhanh
chóng đồng ý, nắm chặt lấy bàn tay của chàng, vịn vào rồi nhảy mạnh lên, cuối cùng cũng ngồi lên được lưng ngựa. Nỗi đau ở dưới chân chẳng khác
nào một mũi tên đồng nhanh chóng truyền đi khắp thân thể, đau đến mức
khiến tôi không kìm nén được mà rung mạnh người, suýt chút nữa là ngã
khỏi lưng ngựa.
“Vũ Nhi,
chân… chân muội đang rất đau đớn đúng không?” Trang Bích Lam nhanh chóng đỡ lấy tôi, ảo não nói tiếp: “Không ngờ ta lại quên mất. Để ta nhảy
xuống coi vết thương của muội xem sao?”
Tôi vội vã mỉm cười đáp: “Không đau, không đau nữa, chỉ có điều dầm mưa lâu quá nên muội cảm thấy hơi chóng mặt thôi”.
Sực nhớ tới
kẻ đã bắn mũi tên kia đang ở gần dây, tôi nào dám kéo dài thêm thời gian nữa? Huống hồ thương tích của Nam Nhã Ý càng chẳng thể nào chậm trễ.
Trang Bích
Lam nghe thấy tôi nói vậy liền than: “Ta biết rằng… ta biết rằng đã
khiến muội phải chịu khổ. Từ nhỏ đến lớn, muội đã bao giờ phải chịu khổ
sở thế này chứ?”
“Không đâu,
muội không cảm thấy khổ sở”. Tôi đưa tay ôm chặt lấy bụng chàng, mỉm
cười hạnh phúc nói: “Từ nhỏ đến lớn, muội chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ
như lúc này. Có một người dám liều mạng đối đãi với muội như vậy, dù cho hôm nay có phải chết thì cũng coi như không uổng kiếp n