
từ bàn chân khiến toàn thân đang ướt đẫm nước mưa của tôi lại
run lên cầm cập, sắp sửa chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, dường
như có thể làm nhòa bớt nỗi đau đớn trong tim lúc này. Tất cả mọi thứ
lúc này khiến cho tôi cuối cùng đã có đủ sức lực đứng bật dậy, đưa bờ
môi đến hôn lên chiếc cổ, khuôn mặt, vầng trán và bờ mi của chàng.
Khuôn mặt
chàng lúc này lạnh giá, không có chút hơi ấm nào. Khi đưa môi đến bờ mi
cả chàng, nước mắt ấm nóng tuôn chảy lên đôi môi của tôi, từng giọt từng giọt một, mang theo chút vị mặn, dù nước mưa có to, có nhiều đến đâu
cũng chẳng thể xóa nhòa.
Vị mặn đó
truyền lên đầu lưỡi, trong khoảnh khắc nhanh chóng lan ra toàn bộ thân
thể, ngay cả nước mưa chảy xuống cũng mang đậm mùi vị nước mắt của
chàng.
“Muội không muốn rời xa huynh”. Tôi nấc nghẹn cổ họng, dùng sức lực toàn thân để mình được gần chàng hơn nữa.
“Ta biết vậy”. Chàng đáp lại, nhoẻn miệng mỉm cười rồi nói tiếp: “Ta cũng không rời khỏi muội nữa”.
Tôi hôn lên đôi môi chàng, than thở: “Bích Lam, muội muốn nghe tiếng đàn của huynh”.
Ánh mắt của
Trang Bích Lam lúc này bình tĩnh mà dịu dàng, hòa nhã. Chàng đáp lại
chiếc hôn trên môi tôi, hơi ấm truyền qua hơi thở, thì thầm truyền lời
trong chiếc hôn: “Ừm, ta đánh đàn, muội thổi tiêu, không hợp tấu khúc Nhớ nhung dài lâu nữa, chỉ tấu khúc… Bên nhau mãi mãi mà thôi”.
Không tấu khúc Nhớ nhung dài lâu nữa mà chỉ tấu khúc Bên nhau mãi mãi.
Thế nhưng tiếng vó ngựa đằng sau dường như đang nhắc nhở chúng tôi rằng, nhớ nhung là mộng, bên nhau càng là mộng.
Khi biển cạn đá mòn trở thành điểm vĩnh viễn mà tôi không bao giờ dám mong ước tới,
tôi chỉ còn cầu nguyện giây phút này có thể kéo dài thêm chút nữa. Khi
giây phút này cũng trở nên quá đỗi xa xỉ, nước mưa chảy dài trên đôi môi đều biến thành vị đắng cay, mặn chát mà không tài nào xua đi nổi.
Sau cùng tôi mắt lệ đẫm nhòa, bật khóc như mưa nhưng vẫn mỉm cười nói: “Bích Lam,
nếu như còn kiếp sau, vào mỗi dịp hoa sen nở rộ, hãy nhớ… ngày nào cũng
phải ở bên muội, từ lúc hoa nở cho tới khi hoa tàn…”
Trang Bích Lam mỉm cười dịu dàng rồi thì thầm đáp: “Được”.
Tôi dường như trút được gánh nặng. Kiếp này với tôi coi như không sống uổng.
“Hãy bảo vệ Nhã Ý tỷ tỷ”.
Tôi nhẹ
nhàng nói ra mấy lời sau cùng, nhanh chóng buông chân ra, tham lam cố
gắng nhìn vào khuôn mặt quen thuộc khiến tôi lưu luyến mộng mơ bấy lâu
nay rồi từ từ buông tay ngả về sau.
Thân thể đột nhiên nhẹ bỗng, lâng lâng giữa không trung.
Tiếng gió vi vu, ưu tư vang bên tai tôi. Một tia chớp lóe sáng khiến bầu trời như
sắp tan ra. Những giọt mưa rơi từ trên trời xuống lấp lánh giống như ông trời đang muốn trút hét nước mắt cả cuộc đời mình xuống vậy.
Lúc lăn
người trong đống bùn nhơ, trời đất dường như rã nát trước mắt tôi. Tiếng sấm lại rền vang bên tai khiến cho tôi run rẩy, khiến cho tôi chẳng thể nào nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác nữa.
Toàn thân
như sắp tan ra, khiến cho tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn. Lúc này mái
tóc được búi lên vội vã bỗng buông xòa xuống, chiếc trâm ngọc đuôi
phượng cùng với mái tóc dài đập mạnh vào đống bùn. Tôi lăn trong đống
bùn vài vòng, tay chân lấm đầy bùn đất, cố gắng chống người ngồi dậy
nhìn về hướng Trang Bích Lam đang chạy.
Tốc độ phi
của con ngựa kia rõ ràng nhanh hơn trước nhiều, Trang Bích Lam đang cho
ngựa nhanh chóng tiến lên phía trước, nhưng lại quay đầu về sau, chỉ
nhìn về phía tôi đang nằm.
Trong ánh
mắt long lanh ấy không chỉ có mỗi nước mưa, khuôn mặt tiều tụy hiện lên
nỗi đau như cắt da cắt thịt, môi liên tiếp rung động theo đúng một khẩu
hình.
“Vũ Nhi, Vũ Nhi, Vũ Nhi…”
Bao năm nay, chàng vẫn luôn gọi tôi như vậy, dù trong tiếng sấm sét ầm ầm tôi vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Đáng tiếc, đáng tiếc là “Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ tận chân trời. Muôn ngàn hàng lệ rơi, càng khiến lòng đau xót”. Dù vậy cũng chẳng có ai tiếc thương cho chúng ta một chút nào.
“Dừng lại…”
Có người
đang vội vã cho ngựa dừng lại, chiến mã đang hà hơi vội vã, hơi thở ấm
nóng phả lên khuôn mặt tôi. Tôi không kịp thích ứng nên khẽ co người
lại, miễn cưỡng ngồi thẳng người lên nhìn lại đám truy binh ở phía sau.
Quả nhiên là Đường Thiên Trọng, trên người mặc bộ chiến bào màu đen, ngồi trên lưng
ngựa nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ không hiện ra bất cứ cảm xúc nào khác.
Sau lưng
hắn, ngoại trừ đệ đệ ruột thịt Đường Thiên Kỳ, còn có hai mươi chiến
binh tinh nhuệ ngồi trên chiến mã, vừa nhìn là biết ngay đây là đám sỹ
tử do phủ Nhiếp chính vương đào tạo, nuôi dưỡng, thân thủ tuyệt đối giỏi hơn đám ám vệ ban nãy nhiều lần.
Ban đầu chắc đám ám vệ đó định chờ bọn người này đuổi kịp tới rồi mới cùng nhau động thủ chăng? Chắc hẳn do lo lắng cơn mưa bão đột nhiên tràn tới khiến
chúng tôi có thể thuận lợi chạy thoát khỏi tầm kiểm soát của mình nên
chúng mới quyết định động thủ trước.
Đường Thiên
Kỳ đưa tay lên vuốt hết đám nước mưa đọng trên khuôn mặt, nhìn sang
huynh trưởng rồi mỉm cười nói: “Chúc mừng đại ca, xem ra tiểu mỹ nhân
này không có vấn đề gì cả, hôm nay đã có thể đạt