
hìn thấy một bóng đen vụt
qua. Thế nhưng khi tôi dụi mắt nhìn kỹ thì chẳng thấy bất cứ người nào
ngoài đám cây rung lên liên tục trong gió bão.
Phải chăng là tôi đã hoa mắt nhìn nhầm?
May mà lúc này phía trước đã truyền đến tiếng vó ngựa.
Cố gắng chợp mí mắt đẫm nước, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cưỡi trên con tuấn mã, cả khoảng đường bùn nước bật tung, đang nhanh chóng
tiến về phía tôi.
Tôi vội vã
tựa vào thân cây, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn xem Nam Nhã Ý đang ở đâu thì dường như phía sau Trang Bích Lam có thứ gì động đậy, dần dần tôi nhìn
thấy mái tóc dài tung bay trong mưa gió.
Sau cùng, Nam Nhã Ý vẫn bình an vô sự cùng với Trang Bích Lam cưỡi trên một con ngựa quay lại chỗ tôi.
Cho dù nhìn
thấy dáng vẻ ôm sát nhau trong lớp y phục ướt đẫm có đôi chút kỳ lạ,
nhưng trong tình cảnh lúc này, chỉ cần hai người được bình an là tôi đã
thấy cảm tạ trời đất, chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới việc nam nữ thọ thọ bất tương thân nữa.
Lúc vội vã
nhẫn nhịn nỗi đau ở chân bước lên phía trước, tôi phát hiện ra Nam Nhã Ý đang bất an quay về phía sau, nhìn theo hướng đó, hoàn toàn có thể nhận ra bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch.
Một tên ám
vệ đang cưỡi ngựa phi tới, phần trang phục bên trái của hắn đã nhuộm đỏ
đầy máu, ngay cả dưới cơn mưa to thế này mà vẫn chẳng thể làm sạch đi
vết máu, điều này cho thấy vết thương của hắn không hề nhẹ. Thế nhưng
với vết thương nghiêm trọng như vậy, tên này vẫn không hề thoái chí mà
còn dám đơn thương độc mã cưỡi ngựa đuổi theo.
Con ngựa của Trang Bích Lam chỉ còn cách chỗ tôi khoảng vài trượng, bắt đầu giảm tốc độ. Khuôn mặt của Trang Bích Lam đã bị cơn mưa làm mất hết thần sắc mọi khi, nhưng đôi mắt nhìn về phía tôi vẫn ấm áp, chan chứa đầy vẻ thương
xót lo âu. Có lẽ nhìn thấy tôi không sao hết, đôi mày cau chặt của chàng mới dần dần giãn ra, quay đầu lại nhìn kẻ địch phía sau lưng.
Nam Nhã Ý
mím chặt môi, nhìn về phía tên ám vệ rồi nói: “Trang huynh, trừ cỏ phải
trừ tận gốc, cũng tránh hắn để lộ ra tung tích của chúng ta”.
Trang Bích Lam đồng ý rồi quay đầu lại nói với tôi: “Vũ Nhi, tránh ra phía xa một chút”.
Tôi liền lùi về phía sau vài bước, tiếp tục vịn lấy thân cây to lớn ban nãy, ánh mắt lại bất giác quay về phía sau để ý một lượt. Không có bất cứ bóng người nào, cũng chẳng có bất cứ hiện tượng lạ thường nào. Lẽ nào lúc nãy tôi
đã thật sự hoa mắt chăng?
Thế nhưng
lúc này cũng chẳng cần phải suy ngẫm đến bóng dáng đáng nghi đó nữa,
Trang Bích Lam đã quay ngựa lại, giơ kiếm tấn công tên ám vệ kia, chiêu
nào cũng chí mạng không chút thương tình.
Trong ký ức
của mình, tuy chàng xuất thân từ gia đình võ tướng, thân thủ phi phàm,
nhưng tâm địa hiền lành, nhân hậu, có khí chất của người quân tử, tuyệt
đối không bao giờ lấy mạng cho bằng được kẻ địch đã bị thương tích.
Có điều tình thế trước mắt đang nguy cấp, mà tên này cũng tự mình tìm đến cái chết,
chẳng thể nào trách được chàng ra tay ác độc được.
Hai người
một đao một kiếm đều là thứ binh khí lợi hại quyết đấu dưới cơn mưa lớn, khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng.
May mà tên
ám vệ này bị thương nghiêm trọng, tốc độ không thể nào sánh bằng Trang
Bích Lam, có điều chàng lại phải chịu thiệt vì có Nam Nhã Ý ở phía sau
lưng, bắt buộc phải phòng ngự tên kia dương Đông kích Tây, tấn công Nam
Nhã Ý.
Có điều Nam
Nhã Ý cũng là người thông minh, đã ôm chặt lấy phần thắt lưng của Trang
Bích Lam, đặt thân thể mình vào chỗ Trang Bích Lam để chàng có thể thuận tiện che chắn, bảo vệ. Sau một vài chiêu thức, tên ám vệ kia đã chẳng
còn là đối thủ, bị Trang Bích Lam đâm một kiếm vào phần bụng, ngã xuống
khỏi thân ngựa, lăn lộn trong đám bùn lầy, tình thế trước mắt chín phần
chết một phần sống.
Lúc này
Trang Bích Lam mới xuống ngựa, Nam Nhã Ý cũng vội vã nhảy xuống, kêu
lớn: “Trang huynh, mau đến xem vết thương ở chân Thanh Vũ, lúc nãy muội
ấy ngã từ trên ngựa xuống dường như bị trẹo, thương tích không nhẹ chút
nào”.
Tôi vội vã giữ vững cơ thể, mỉm cười rạng rỡ nói: “Muội không sao cả”.
“Cho dù có chuyện gì thì muội cũng không chịu nói ra đúng không?”
Trang Bích
Lam cau chặt đôi mày, quay người rồi bước về phía tôi. Nam Nhã Ý quay
sang mặt mày rạng rỡ, cảm thấy chắc đại cục đã định, nhìn tôi nhoẻn
miệng mỉm cười rồi đi theo sau Trang Bích Lam bước lại phía tôi.
Lúc này cơn
mưa đã nhỏ hơn, sắc trời cũng từ âm u chuyển sang xán lạn, đứng cách
khoảng hai, ba trượng, chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau.
Có lẽ trang phục ướt đẫm nặng nề, Trang Bích Lam vừa đi vừa vắt ống tay
áo.
Lúc này, đột nhiên lại xảy ra biến cố.
Tên ám vệ
vốn dĩ đã ngã xuống đất đột nhiên đứng bật dậy, bàn tay đầy máu tươi vẫn cầm chắc thanh đao, gầm gừ chẳng khác nào dã thú, chém nhanh vào phần
sau lưng Trang Bích Lam.
“Cẩn thận!”
“Cẩn thận!”
Tôi và Nam Nhã Ý cùng lúc kêu lên, mặt mày thất sắc.
Có trời mới
biết được, bọn ám vệ của phủ Nhiếp chính vương này thậm chí không phải
là thân tín trong Kinh thành vậy mà sao lại liều mạng vì c