
ày”.
“Vũ Nhi lại ăn nói lung tung rồi”.
Chàng quay
sang mỉm cười nhìn tôi, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú chẳng
khác nào tạc từ bạch ngọc, ngay cả nước mưa cũng chẳng thể nào xóa nổi
vẻ dịu dàng, ấm áp đó.
Áp sát vào tấm lưng chàng, hơi ấm của chàng từ từ truyền tới.
Trong lúc cầm cương cưỡi ngựa, chàng lại nói thêm một lời khiến cho người ta phải đắm chìm, say mê.
“Chúng ta vẫn còn thời gian cả cuộc đời, mãi mãi ở bên nhau mà”.
Sống cuộc
đời bé nhỏ, mong manh, bấp bênh trong thâm cung bao năm nay, tôi gần như đã chẳng còn chút khái niệm nào về cụm từ “cả cuộc đời”.
Mấy chục năm hay là mấy năm? Hoặc giả chỉ ngắn ngủi có mấy tháng, mấy ngày?
Không cần biết là bao lâu, không cần biết sống hay chết, chúng tôi đều phải ở bên nhau, không bao giờ xa cách nữa.
Ôm chặt lấy
Trang Bích Lam, ngựa phi một mạch năm, sáu dặm đường, cuối cùng trước
mắt cũng đã nhìn thấy nhà cửa thôn làng. Tôi vuốt hết đám nước đọng trên mặt, vội vã lên tiếng: “Bích Lam, mau vào trong thôn này hỏi xem có đại phu hay không?”
Trang Bích Lam gật đầu, đưa tay sờ lên trán Nam Nhã Ý, lo lắng đến mức than dài một tiếng.
Tôi tức khắc cảm thấy không ổn, vội vã nắm chặt lấy bàn tay của Nam Nhã Ý, bàn tay
đã lạnh giá như băng vì nước mưa, xương khớp hầu như đã cứng lại. Tôi
cảm thấy vô cùng kinh hãi, vội vã đưa tay lên trước mũi của tỷ tỷ, cho
đến khi cảm nhận được vẫn còn hơi thở, mới thở phào một tiếng, an tâm
hơn đôi chút.
Trang Bích Lam nói: “Nhã Ý đã bắt đầu sốt cao, nếu không nhanh chóng tìm một nơi tĩnh dưỡng, e rằng…”
Trái tim tôi như quặn thắt lại, vội vã nói: “Vậy chúng ta mau tìm một ngôi nhà nào đó ở lại vài ngày thôi”.
Tôi chưa hề
bị thương nghiêm trọng như thế, dầm mưa lâu như vậy mà cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt, chân tay không còn chút sức lực nào, chứ đừng nói là Nam Nhã Ý. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tôi chưa bao giờ khao khát cơn mưa
đáng chết này có thể ngừng ngay lập tức như lúc này.
Trang Bích
Lam điều khiển ngựa, chuẩn bị tiến sâu vào trong thôn, đột nhiên thân
người rung mạnh, vội vã quay đầu lại xem xét tình hình phía sau lưng
chúng tôi.
Tôi cũng
ngây người, quay đầu lại nhìn, trong mưa gió mịt mùng, nhất thời chẳng
thể nào nhìn rõ được gì, chỉ là bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí vang, xuyên qua màn mưa gió dày đặc truyền đến bên tai.
Tôi đang do dự, nghi ngờ do mình nghe nhầm thì Trang Bích Lam đã kéo dây cương mạnh, tiến nhanh về phía trước.
“Có kỵ binh
đang đuổi tới”. Giọng nói của Trang Bích Lam có phần lạnh hơn khi hòa
theo tiếng mưa. “E rằng phải có tới hai, ba chục người, tất cả đều đang
cưỡi ngựa khỏe”.
Cảm giác
giống như bị đôi tay vô hình xiết chặt cổ, tôi bất giác nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Nam Nhã Ý rồi thét lớn: “Vậy chúng ta phải làm sao
đây? Nhã Ý tỷ tỷ phải làm sao đây?”
Trang Bích Lam không hề đáp lại, chỉ thúc ngựa tiếp tục lên đường.
Còn tôi một
tay ôm lấy người chàng, một tay nắm chặt lấy bàn tay của Nam Nhã Ý, chỉ
cảm giác mạch đập của tỷ tỷ càng ngày càng thêm yếu ớt, còn truy binh
phía sau đang càng ngày càng đuổi đến gần.
Khi không còn tiếng sấm, tôi có thể nghe thấy tiếng vó ngựa ở phía sau đang ngày càng áp sát.
Lau nước
đọng trên mặt vào ống tay áo, tôi nheo nheo mắt quay lại phía sau nhìn,
bàn tay ôm lấy Trang Bích Lam bất giác càng thêm chặt hơn.
Con tuấn mã
này đã từng vào sinh ra tử cùng Trang Bích Lam trên khắp chốn xa trường
hiểm ác, tuy là một chú ngựa tốt hiếm thấy, cho dù là một thiên lý hảo
mã, hãn huyết bảo mã thì cũng chẳng thể nào chở nổi ba người chúng tôi
dầm dưới mưa lớn chạy thoát khỏi đám kỵ binh tinh nhuệ kia.
Huống chi,
thân hình của người đàn ông kia cho dù cách một lớp mưa mờ ảo vẫn hiện
lên quen thuộc đến thế, khiến tôi phải thất kinh khiếp đảm đến thế, cứ
như thể… cứ như thể âm hồn bất tán, tên ác quỷ đã ép tôi không còn đường thoát bên hồ sen vào đêm hoa lê rơi rụng đầy ngoài thềm đó.
“Là Đường… Đường Thiên Trọng…”
Tôi chậm rãi thốt ra mấy chữ đó, cách một khoảng xa là thế, tôi vẫn có thể cảm nhận
được đôi mắt đắc ý, lạnh lùng, ác độc của người đàn ông đó.
Trang Bích Lam cũng quay đầu lại, đôi môi càng mím chặt thêm, đôi mắt đen láy chứa đầy nước mưa, mờ mờ ảo ảo.
Vài giây sau, chàng mới rút chiếc roi quất mạnh vào thân ngựa.
Chú tuấn mã
hí vang một tiếng rồi nhanh chóng tăng thêm tốc độ. Bùn nước bắn tóe hai bên làm cho y phục chúng tôi đượm đầy bùn đất, giây lát sau, ngựa lại
dần dần chậm lại, giống như chân nó lúc này đang nhầy bùn đất, nặng nề
tiến về phía trước.
Trang Bích Lam cúi đầu nhìn Nam Nhã Ý, lại quất mạnh thêm một roi nữa.
Lần này,
tiếng hí của chú ngựa có phần thảm thiết, tuy rằng tiến về phía trước
nhanh hơn nhưng càng ngày càng mệt nhọc, khổ sở hơn.Thậm chí, lúc này
tôi còn nghi ngờ rằng, cứ tiếp tục thêm vài dặm đường, có khả năng nó sẽ hất cả ba chúng tôi ngã xuống mặt đất.
“Đừng quất roi nữa”.
Tôi càng ôm
chặt Trang Bích Lam thêm, cảm giác được thân thể ngấm mưa đang lạnh như
băng của chàng, vẫn truyền tới đôi chút hơi ấm, nghẹn ngào nấc lên: “Chi bằng… chi bằ