
ha con Nhiếp
chính vương đi truy sát một người không quen biết như vậy?
Sự việc diễn ra bất ngờ, Trang Bích Lam né tránh đầy khó nhọc, khó khăn lắm mới
tránh được thanh đao tấn công phía sau lưng, nhưng phần áo đã bị đao
chém xượt qua, phần da thịt bị rách bắt đầu chảy máu.
Chàng quay
mặt sang, không hề do dự rút kiếm ra, chém mạnh xuống, ánh sáng như cắt
ngang cảnh mưa gió, mang theo chút mùi vị máu tanh, nhanh chóng chặt đứt đầu tên ám vệ kia.
Chính vào
lúc này, phía sau lưng tôi có một bóng đen xuyên qua mưa gió, cùng với
tiếng binh khí lướt nhanh trong không khí, thần tốc tấn công về phía
Trang Bích Lam đang còn mải giải quyết tên ám vệ kia.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi chợt nhớ đến con ngựa bị trúng tên ban nãy liền kêu lên thất thanh: “Mau tránh ra”.
Nam Nhã Ý dường như cũng đã nghĩ ra, vừa nhảy đến đẩy Trang Bích Lam vừa thét lớn tiếng: “Trang huynh, có tên bắn lén”.
Trang Bích
Lam nhanh chóng quay đầu lại, thầm nghĩ có muốn tránh cũng chẳng kịp
nữa. Còn Nam Nhã Ý thì xông tới từ bên cạnh, đẩy chàng mạnh một cái,
bỗng thấy tỷ tỷ kêu lên một tiếng, y phục bay trên không còn người thì
ngã xuống mặt đất.
“Nhã Ý”.
Trang Bích Lam gọi tên đầy kinh hãi, nhanh chóng kéo tỷ tỷ vào cánh tay mình.
Tôi cố gắng
đứng thẳng người lên, nhìn về phía mũi tên đang rung rung găm trên lưng
Nam Nhã Ý lúc này, dường như cơn mưa trước mặt cũng đều ngưng đọng lại.
Một lúc sau tôi mới lấy lại được ý thức tiến về phía trước vài bước,
thét gọi tên tỷ tỷ: “Nhã Ý tỷ tỷ”.
Cơn đau từ dưới chân truyền lên, nhưng lúc này tôi chẳng còn để tâm được nữa, khập khiễng tiến nhanh về phía trước.
Mưa gió vẫn
chưa ngừng hẳn, một tiếng sét lóe sáng bầu trời, chiếu rọi khuôn mặt
trắng bệch của Nam Nhã Ý, đôi môi như cắt không còn giọt máu và đôi mi
rung động liên tục vì cố nhẫn nhịn nỗi đau.
Sắc mặt của
Trang Bích Lam cũng trắng bệch theo, thận trọng từng chút một ôm chặt tỷ tỷ trong lòng, kiểm tra thương tích của tỷ tỷ.
Cả phần mũi
và cán tên đều đã cắm sâu vào phần lưng của Nam Nhã Ý, chiếc tên rung
động theo từng cơn đau và hơi thở nặng nề của tỷ tỷ. Máu tươi nóng ấm từ từ chảy ra khỏi vết thương, dần dần nhuộm đỏ cả y phục màu tím.
“Nhã Ý, Nhã Ý, đừng sợ, có biết không?”
Trang Bích Lam thì thầm lên tiếng, giọng nói bình ổn nhưng bàn tay cầm mũi tên lại run lên bần bật.
Lúc này tôi
đã bước tới phía trước, vén chỗ tóc ướt đẫm nước mưa lòa xòa trước mặt
Nam Nhã Ý sang một bên, nắm chặt lấy bàn tay tỷ tỷ, lắp ba lắp bắp nói:
“Tỷ tỷ đừng sợ, đừng sợ hãi, không có chuyện gì đâu…”
Ánh mắt của
Nam Nhã Ý đã mất đi thần sắc linh động mọi khi, chỉ gật đầu nói: “Ừm,
không sao, không sao đâu… mũi tên đó… cắm có sâu hay không?”
“Không đâu, không sâu đâu, không nghiêm trọng quá đâu”.
Trang Bích
Lam nhìn trân trân vào đôi mắt tỷ tỷ rồi ân cần nói, bàn tay nắm lấy mũi tên rút mạnh ra. Nam Nhã Ý thất thanh kêu lên một tiếng, mũi tên đã
được rút ra ngoài, máu từ lưng tỷ tỷ phun ra theo, bắn đầy lên mặt Trang Bích Lam.
“Nhã Ý tỷ
tỷ”. Tôi kêu lên thống thiết, hoang mang dùng tay ấn chặt vết thương của tỷ tỷ lại, chỉ hy vọng có thể đẩy số máu đó trở lại cơ thể của tỷ tỷ.
Thế nhưng sau cùng tôi vẫn chẳng thể nào làm được.
Mưa vẫn đang rơi, lạnh giá đến mức người đứng dưới mưa ướt đẫm, không ngừng run rẩy, vậy mà máu tươi phun vào lòng bàn tay vẫn nóng ấm, nóng ấm đến mức
khiến tôi đột nhiên nhớ lại những mùa đông giá rét chúng tôi ôm chặt,
sưởi ấm cho nhau trong lãnh cung mà mỉm cười vui vẻ.
“Nhã Ý tỷ tỷ, Nhã Ý tỷ tỷ, Nhã Ý tỷ tỷ…”
Sau khi thấy tỷ tỷ thét lên một tiếng rồi đầu gục xuống, tôi liên tục gọi tên, vừa
sợ tỷ tỷ chỉ đang thiếp đi dưỡng sức, gọi to quá sẽ làm tỷ tỷ thức dậy,
nhưng cũng sợ rằng tỷ tỷ ngủ rồi sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa, gọi nhỏ quá, tỷ tỷ sẽ không biết rằng mọi người muốn giữ tỷ tỷ ở lại.
“Vũ Nhi, mau ôm chặt lấy Nhã Ý, để huynh băng bó, đắp thuốc cho muội ấy đã”.
Trang Bích Lam hít một hơi thật sâu rồi đặt Nam Nhã Ý vào lòng tôi.
“Tỷ tỷ… tỷ tỷ không chết, tỷ tỷ không chết, tỷ tỷ nhất định sẽ không chết, đúng không?”
Tôi nhanh
chóng đón lấy thân thể mềm nhũn của tỷ tỷ, đầu gối mềm nhũn khiến thân
thể tôi ngã xuống đống bùn, chẳng khác nào người sắp chết đuối vớ được
cọc, hoảng loạn mong nhận được lời đảm bảo từ Trang Bích Lam, cổ họng
thét đến mức đau không thốt được nên lời.
Trang Bích
Lam không hề trả lời tôi, vừa lấy hai chiếc bình từ trong người ra vừa
dặn dò: “Mau quay người lại, hướng phần lưng của mình về phía cây đại
thụ kia”.
Tôi lập tức
nghĩ tới tên sát thủ đã phóng mũi tên đó, vội vã nhắc nhở: “Chỗ kia có
tên ám vệ ở phủ Nhiếp chính vương muốn giết chết chúng ta”.
Trang Bích
Lam im lặng một hồi rồi mới nói: “Muốn giết có mình ta thôi. Thế nhưng
bây giờ ta nhất định phải cứu sống Nhã Ý, không để cho hắn đắc ý”.
Tôi run run
rẩy rẩy di chuyển được thân thể dưới sự giúp đỡ của chàng, cảm giác được Nam Nhã Ý vẫn còn hơi thở yếu ớt, mới yên tâm hơn đôi chút, chợt nhớ ra ẩn ý trong câu nói của chàng.
Chắc hẳn
chàng đã nghe thấy tin tức Đường