
ng chúng ta cùng chết, thế nào cũng được bên nhau. Muội
không sợ”.
Trang Bích Lam im lặng, gắng gượng điều chỉnh cánh tay để Nam Nhã Ý dựa sát vào lòng mình thêm nữa.
Qua bờ vai
của chàng, tôi có thể nhìn thấy sắc mặt của Nam Nhã Ý, trắng nhợt như
trang giấy, sắc môi tím tái, không còn thấy chút sức sống nào nữa.
Nước mắt bất giác chợt bật ra khỏi khóe mắt, tôi ra sức nắm chặt lấy bàn tay tỷ tỷ,
hy vọng mình có thể truyền chút hơi ấm qua lòng bàn tay, để tỷ tỷ có
thêm sinh lực sống tiếp, ít nhất thì cũng không để cơ thể lạnh đi nhanh
đến thế.
Tiếng vó
ngựa phía sau lưng đã cận kề, tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn, chỉ ôm
chặt thêm nữa, chặt thêm nữa người yêu mà tôi đã đợi chờ mỏi mòn suốt ba năm nay.
Tôi hoàn
toàn không muốn lại mất đi niềm hy vọng khó khăn lắm mới thấy được từ
trong tuyệt vọng, không muốn từ bỏ giấc mộng không bỏ không rời, đồng
lòng đồng dạ, không muốn bỏ lỡ tình yêu của cả cuộc đời chúng tôi.
Thế nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng chẳng dám nghĩ, cả cuộc đời của chúng tôi lại
chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi dưới phong ba bão táp lạnh giá thế này.
Nếu như đây là ý trời đã định, vậy thì tôi đành phải chấp nhận số phận khốn khổ đó thôi.
Bàn tay bỗng chạm vào một vật lạnh giá, cứng cáp, đó chính là thanh đoản đao đã theo tôi suốt ba năm nay. Nếu như ông trời chiều lòng, bạc đầu sinh tử kết
uyên ương. Nếu ông trời không cho, thì còn có một hồ sen thanh tao, thơm ngát. Ít nhất, chúng tôi có thể bên nhau đến giây phút sau cùng, hạnh
phúc đến giây phút sau cùng.
Đang cố gắng dồn nén hết tất cả mọi bi thương, hoảng sợ và phẫn hận xuống, rồi từ từ tiếp nhận niềm tuyệt vọng đáng sợ, thì Trang Bích Lam liền nói: “Vũ
Nhi, Đường Thiên Trọng chắc chắn không hề có ý định lấy tính mạng của
muội”.
Tôi tựa sát đầu vào vai chàng rồi thì thầm: “Như thế thì đã sao chứ? Muội nhất định phải ở cùng bên huynh”.
Trang Bích
Lam khựng lại trong chốc lát, khuôn mặt dần lộ rõ nỗi đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn tiếp tục nói từng câu: “Nhã Ý vẫn còn sống, ta không muốn để
muội ấy phải chết”.
“Ừm”. Tôi
ngây người đáp lại, im lặng nghe chàng nói tiếp. Từng câu từng chữ vẫn
là tiếng nói quen thuộc tôi nghe từ thuở nhỏ, có điều quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi bình tĩnh, giống như thể khoảng thời gian chúng tôi chia cắt
chẳng thế nào xóa nhòa đi được.
“Muội ấy đã
cứu mạnh huynh đến hai lần. Nếu như không có Nhã Ý, Trang Bích Lam ta
không bị giam cầm đến chết ở Thụy Đô thì cũng đã mất mạng dưới mũi tên
chí mạng vừa xong”.
“Ừm”.
“Vũ Nhi, ta
muốn được ở mãi bên cạnh nàng, dù sống hay chết cũng chẳng quan trọng.
Thế nhưng ta không thể nào bỏ rơi Nhã Ý được, ta không thể mang theo món nợ ân tình với muội ấy sang kiếp sau”.
“Muội biết rồi…”
“Con ngựa này thật ra vô cùng khỏe mạnh, chỉ có điều chở cả ba chúng ta thật sự đã quá sức chịu đựng của nó”.
“Đúng… đây là một con ngựa tốt…”
“Đường Thiên Trọng… sẽ không giết muội”.
Chàng lại thốt ra mấy từ này, như thể trùng lặp lại ẩn ý của câu nói ban đầu.
Tôi không
đáp lại, chỉ có điều thân thể bỗng nhiên run lên bần bật, nỗi hoảng sợ
bị dồn nén đang bùng lên, sinh sôi nảy nở như cây cỏ gặp cơn gió xuân ấm áp, nhanh chóng lan ra toàn thân. Đặc biệt là khi tôi cảm thấy chàng
đưa bàn tay ra, lặng lẽ ôm chặt lấy eo của tôi, tôi chẳng thể nào kìm
nén thêm nữa thét lên thất thanh: “Xin đừng”.
Chàng ôm
chặt lấy tôi, cúi rạp đầu xuống, không nói lời nào.Với sức của mình,
chàng chỉ cần nhẹ đẩy một cái, tôi sẽ nhanh chóng rơi ra khỏi thân ngựa, không còn trở thành gánh nặng ngăn cản chàng với Nam Nhã Ý tiếp tục
trốn chạy. Thế nhưng tôi đã chờ đợi chàng suốt ba năm ròng rã!
Cho dù trái tim có khô như giếng cạn, chàng vẫn cứ là niềm mong mỏi, hy vọng sau cùng trong lòng tôi.
Chuyện đã
đến nước này, tôi cũng chẳng cầu sống kết thành phu thê nữa, lẽ nào cùng nhau bầu bạn trên đường xuống hoàng tuyền giờ cũng chỉ là giấc mộng hão huyền như mò trăng đáy nước hay sao?
Tôi buông
lỏng bàn tay ôm lấy thân chàng, ôm chặt lấy cổ chàng rồi thì thầm khóc
lóc bên tai: “Muội nhất định phải ở bên cạnh huynh. Nếu như huynh đẩy
muội xuống khỏi ngựa, muội lập tức chết trước mặt huynh”.
Bàn tay vừa
mới đưa ra đã nhanh chóng thu lại trong khoảnh khắc. Chàng quay đầu nhìn sâu vào ánh mắt tôi, đôi môi khẽ rung động, nhưng chẳng nói bất cứ lời
nào.
Một lúc sau, khóe miệng chàng lại nhoẻn lên nở một nụ cười rạng rỡ. Thanh nhã, dịu
dàng, bao dung, độ lượng mà ấm áp như ánh mặt trời, chàng cố gắng cho
tôi thấy rõ tình yêu thương, luyến tiếc vô cùng vô hạn dành cho tôi.
Thế nhưng
nước mưa đã làm nhạt nhòa đi giọt lệ trong ánh mắt chàng, bất giác để lộ ra nỗi tuyệt vọng vô bờ ẩn giấu trong đó. Đó là nỗi tuyệt vọng ăn sâu
vào tận da thịt, giống như hàng trăm ngàn chiếc kim đang xuyên vào chỗ
mềm yếu nhất trong tim, khiến tôi nhanh chóng bật khóc thành tiếng.
“Bích Lam, Bích Lam… muội không muốn bỏ cuộc”.
Chân tôi cặp chặt vào thân ngựa, vuốt lên khuôn mặt chàng từ phía sau, để chàng quay lại, áp sát vào khuôn mặt tôi dưới cơn mưa tầm tã, lạnh băng. Nỗi đau
nhói lên