
ngọn lửa cương nghị, quyết liệt, nhìn vào trận quyết chiến
đáng sợ bên ngoài.
Tỷ tỷ chắc
hẳn cũng đang cảm thấy sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay tôi, cố gắng kìm nén đôi tay run rẩy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi thấm cả vào bàn tay của tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi cũng đứng thẳng người dậy, ép bản thân định thần lại, không tránh né trận chiến đáng sợ trước mắt nữa.
Trang Bích Lam cùng với năm, sáu người tùy tùng của mình giao đấu kịch liệt với đám người kia.
Quân số của
kẻ địch cũng không nhiều, chỉ có tầm bảy, tám người, đều mặc trang phục
gọn gàng, nhưng ra tay vô cùng quyết liệt, độc ác và dứt khoát, chiêu
nào cũng như muốn đoạt mạng của kẻ địch, không hề kém cỏi so với những
tùy tùng của Trang Bích Lam mang theo.
Nam Nhã Ý
đưa mắt quan sát kỹ hai bên đang giao tranh, khẽ lên tiếng nói: “Quả
nhiên là ám vệ của phủ Nhiếp chính vương. Nhìn lệnh bài ở thắt lưng của
chúng xem”.
Phần thắt
lưng của bọn người này có đeo một lệnh bài gì đó, tôi không nhận ra bất
cứ sự khác biệt nào, nhưng chỉ vừa nghe thấy là do Đường Thiên Trọng
phái tới là tôi đã cảm thấy hoa mày chóng mặt.
Nếu như
người truy đuổi tới đây là của Đường Thiên Tiêu, dù cho ngài có tức giận đến mức độ nào cũng không đến mức gây tổn hại cho tôi và Nam Nhã Ý, còn về phần Trang Bích Lam, ngài cũng sẽ cố gắng hết sức để giữ lại mạng
sống.
Thế nhưng
nếu như người tới đây là Đường Thiên Trọng, hắn và Đường Thiên Tiêu có
cùng kẻ địch, cho nên sẽ quyết không tha cho Trang Bích Lam. Hắn không
hề có chút tình ý gì với Nam Nhã Ý, tỷ tỷ lại dám câu kết với kẻ địch
phản bội lại Đại Chu, nhất định hắn sẽ không tha cho tỷ tỷ. Còn về phần
tôi, ngay khi còn trong hoàng cung, hắn đã dám vô lễ với tôi như thế,
bây giờ ở ngoài cung, cách xa tầm nhìn của mẹ con Đường Thiên Tiêu, có
trời mới biết được hắn sẽ gây ra những điều gì.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, một người tùy tùng nhà họ Trang bị hai tên ám vệ đánh ép đến gần chiếc xe ngựa. Mắt tôi nhìn thấy người tùy tùng chém một đao
vào vai trái của một trong hai tên ám vệ rồi anh dũng rút đao ra, đưa
đường đao chuẩn bị chém đầu tên đó xuống. Ai ngờ tính hiếu thắng dâng
lên, người tùy tùng ấy không để tâm đến tên ám vệ còn lại, liền bị một
kiếm đâm xuyên qua ngực, tuy rằng người này đã nhanh trí tránh qua nhưng vẫn bị thương ở phần vai trái.
Tôi và Nam
Nhã Ý còn chưa kịp kêu cứu, thì nghe thấy người này hét lớn một tiếng,
đại đao trong tay lại khua nhanh hơn gấp bội, thần tốc đưa đao lên cổ
đối phương. Tên ám vệ nọ vốn dĩ được đồng bọn yểm trợ, lùi về phía sau
một bước, nhưng vẫn chẳng thể tránh được đường chém của viên tùy tùng.
Bị tấn công vào chỗ trí mạng như vậy, hắn lập tức thét lên thảm thiết,
máu tươi bắn phụt ra ngoài, vào đúng tấm vào chỗ chúng tôi đứng, rỏ
xuống từng giọt, rồi nhanh chóng khô cong vì mặt đường nóng bỏng.
Chúng tôi
vẫn còn chưa kịp định thần lại thì tên ám vệ mất đi đồng bọn liền hét
lên trong căm giận, đưa kiếm đâm mạnh vào phần bụng của người tùy tùng
kia, sau đó rút kiếm ra trong tiếng kêu rên thảm thiết vì khoang bụng bị phanh ra, ngũ tạng trào máu.
Tôi một tay
cầm lấy thành xe, một tay nắm chặt lấy Nam Nhã Ý, đứng trên xe cảm thấy
ánh mắt lúc mơ hồ, lúc rõ ràng, cả khuôn mặt nước mắt đầm đìa.
Người tùy
tùng kia vẫn chưa tắt thở, thảm thiết lật người nằm trên mặt đất, đưa
tay nắm lấy ngũ tạng của mình nhét vào trong bụng, mắt hướng về phía
chúng tôi hét lớn: “Ninh đại tiểu thư, mau… mau chạy đi… mau…”
Còn chưa kịp nói hết lời thì tên ám vệ vừa nãy lại đâm thêm một đường nữa, đúng vào
phần cổ, nhanh chóng chặt đầu khiến người tùy tùng không thể nói hết
được câu.
Người này
dường như cảm thấy chưa hết căm giận, còn đâm thêm vài nhát vào đầu
người tùy tùng kia, sau đó mới quay sang lạnh lùng nhìn chúng tôi.
Tôi và Nam
Nhã Ý đều vô cùng hoảng sợ, kinh hãi, run rẩy lui về phía sau, tên ám vệ đó không hề tiến về phía trước mà ngược lại còn lui ra sau, giúp đỡ
những đồng bọn khác giết hết những người họ Trang.
Mục đích của bọn chúng vô cùng rõ ràng, muốn giữ lại mạng sống cho hai chúng tôi,
còn những người có ý đồ đưa chúng tôi trốn thoát đều phải chết hết.
Khi ngước
mắt lên nhìn, hai bên ám vệ và tùy tùng nhà họ Trang đều người chết kẻ
bị thương, Trang Bích Lam đang cố gắng tiến về phía chúng tôi, nhưng lại bị một tên ám vệ chặn lại, liều mạng ngăn cản khiến chàng nhất thời
chưa tới đây được.
Nam Nhã Ý quay đầu sang nhìn tôi rồi nói: “Chúng ta không sợ hãi, đúng không nào?”
Tôi hít một
hơi thật sâu, quay người lấy chiếc trâm lúc đầu Nam Nhã Ý dùng để cài
tóc, nhanh chóng cuộn gọn mái tóc dài gọn ra phía sau, giấu thật kỹ
chiếc đoản đao mà Trang Bích Lam đưa cho tôi ngày xưa, rồi lên tiếng đáp lại Nam Nhã Ý: “Không sợ. Chúng ta không sợ hãi”.
Nam Nhã Ý khẽ nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay tôi, nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy thẳng về phía con ngựa lông đỏ.
Chỉ trong
nháy mắt, bầu trời đã phủ một lớp mây đen kịt, sấm chớp không ngừng rền
vang, chớp nhoáng hiện trên bầu trời. Lớp mây dày đặc biến thành các
hình dạng dị thường, đáng sợ