Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 9.5.00/10/210 lượt.

chăm chú nghe tiếng giảng bài của giáo viên. Đây là một điều

kì tích vô cùng hiếm hoi tại lớp 11B này và chỉ đến giờ toán học nó mới

được phát huy tối thiểu. Bởi ai mà không biết mụ phù thủy chuyên trù học sinh bà Nhi Đồng kia? Nếu không muốn bị tụt thành tích thì tốt nhất nên ngoan ngoãn mà nghe bà giảng dạy mặc dù không một chút kiến thức nào

lọt vào những bộ óc tinh tế kia.

Tuy nhiên không phải bất cứ viện sinh nào cũng có suy nghĩ như vậy, tiêu

điểm là hai nữ học sinh ngồi dãy cuối phía trong cùng. Hai nàng chính là Phương Tuyết Nhi và Trần Minh Hiểu Trang.

Nhi đeo một gọng kính 0 độ màu đen trông rất quý phái và tri thức. Ai nhìn

vào chắc cũng phải khen ngợi hết lời vì sự chăm chỉ của cô nàng. Nhưng

họ đã nhầm rồi! Nhi đang đang chuyên tâm vào nghiên cứu cuốn tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung chứ có học hành gì đâu. Đơn giản là bởi vì bà phù

thủy kia dạy quá nhàm chán và tất nhiên cô đã học trước ở nhà.

Còn Trang thì gục xuống đánh một giấc ngon lành từ khi trống vào lớp đến

nay. Nếu với người khác giờ học này là căng thẳng nhất, đáng sợ nhất thì đối với cô nàng thì đây lại là thời điểm tốt nhất để đi gặp Chu Công

(*tưc là ngủ đó* =.=)

“Anh…ơi…” – một tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch là động đến dây

thần kinh thính giác của mọi người. Và đương nhiên âm thanh ấy phát ra

miệng của người con gái đang ngủ kia.

“Nè…dậy…dậy…” – Nhi vừa vỗ vai gọi bạn vừa liếc liếc nhìn gương mặt đang tối sầm lại

của giáo viên cười cười. Một lúc sau, nàng công chúa cũng tỉnh dậy sau

giấc ngủ ngon. Quay sang nhìn cô bạn:

“Sao vậy? Đến giờ ăn trưa rồi sao?”

Nhi suýt cười lớn trước gương mặt đáng yêu kia. Trong khi đó, các viện sinh khác lại choáng váng trước câu hỏi ngây thơ của cô nàng.

“Trần Minh Hiểu Trang” – Tiếng gầm gừ của con cọp mẹ rên rỉ khiến Trang tái mét. Cô nàng cúp đuôi chó con của mình lại.

“Em có biết đây là giờ học không mà ngủ hả? Muốn đánh giấc thì về nhà, nơi

này không chào đón em! Lại còn cái gì mà “Anh ơi” nữa chứ? Mới tí tuổi

mà học đòi yêu yêu đương đương. Là học sinh trước hết phải học hành chăm chỉ mới bõ công cha mẹ nuôi lớn trưởng thành…”

Bà phù thủy lại bắt đầu hát bản tình ca học vấn. Mọi người đều cúi gầm mặt xuống bàn bắt đầu đánh giấc. Tình huống này đã trở lên quá quen

thuộc trong đầu họ, nghe mãi lại thấy buồn ngủ. Trong phòng học chỉ còn

nghe thấy tiếng rít của của bả nhưng một lúc sau Trang bắt đầu không còn chịu đựng nổi nữa. Nước mắt cá sấu tràn ra như suối bắt đầu kế hoạch

tác chiến.

“Cô, em cảm thấy không khỏe.”

“Không khỏe…? Em nghĩ tôi là trẻ con chắc. Lý do này đã nỗi thời rồi.”

“Cô…” – Trang tức giận trừng mắt định phản bác thì một tiếng nói khác xen vào:

“Thưa cô đúng là bạn ấy không khỏe ạ.” – Nhi lên tiếng beeng vực bạn

“Đến cả em cũng muốn kháng nghị lời tôi?”

“Thưa cô, em không hề có ý chống đối ạ. Nhưng quả thật bạn ấy bị bệnh. Cô thử nhìn sắc mặt bạn hôm nay xem. Đó là vì Trang bị đau dạ dày ạ!”

Cùng với lời nói của Nhi, Trang liền ôm lấy bụng kêu rên. Mụ phù thủy kia vẫn còn hơi ngờ vực:

“Các em đừng hòng trêu đùa tôi!”

“Các bạn, có phải hôm qua chúng ta ăn món cà ri?”

Nhi quay ra hỏi mọi người, tiếng xì xào bàn tán nổi lên lan tỏa khắp căn phòng. – “Đúng vậy…”

“Đó cô thấy chưa? Trong món cà ri có hàm lượng cay rất lớn, hôm qua Trang

lại khoongmay ăn phải nên tối qua bạn ấy bị đau bụng suốt đêm. Cha mẹ

bạn rất lo lắng. Nếu cô một mực không tin lời em nói có thể trực tiếp

gọi cho hai bác ấy hỏi.”

Nhi nhấn mạnh hai chữ “Cha mẹ” làm bà Đông giật nảy mình. Ai mà không biết

cha mẹ Trang co thế lực rất lớn trong học viện. Mà càng cao thì càng bận đâu thể vì một chuyện cỏn con này làm kinh động đến họ chứ. Bà cứ tưởng mình bắt được thóp Trang ai ngờ đâu con bé Nhi kia lại ra mặt uy hiếp

bà. Không còn cách nào khác đành mở miệng:

“Nếu em thật sự “bị ốm” thì nên đến phòng y tế nghỉ ngơi. Nhi em hãy đưa bạn đi đi.”

Thắng lợi hoàn toàn, Trang và Nhi nhìn nhau cười vui sướng. Trang vì được

chốn tiết còn Nhi có thể trả thù được vụ phạt kia. Đúng là thà đắc tột

với quân tử chứ ngàn vận lần đừng dại mà đụng vào tiểu nhân. Hai cô nàng thong thả ra khỏi lớp , văng vẳng bên tai tiếng rít của mụ phù thủy

trong không gian căng thẳng đến đáng sợ của lớp 11B.

“Cậu đúng là vị thần hộ mệnh của tớ, Nhi ạ!”

“Quá khen, quá khen rồi.” – hai nàng không hẹn mà cùng nhau cười to chiến thắng.

“À mà này, duy băng của cậu đâu vậy? Sao không mang đi?”

Khuôn mặt sung sướng của Nhi dần trở lên thiu thỉu:

“Mất…rồi…”

“À hóa ra là vậy…Cái gì? Mất? Cậu mà làm mất á? Đứng đùa nữa, chuyện này không hay tí nào!” – trang cười ngượng ngạo

“Là thật đó.” – Nhi từng tiếng một phát ra một cách nặng nhọc. Trang ngạc

nhiên. Người bạn luông cẩn thận từng li từng tí như bạn cô mà làm mất đồ sao? Chuyện giật gân nha!

“Mất khi nào? Ở đâu? Ai lấy? Cậu tìm kĩ chưa?”

Trang liên tục đặt ra câu hỏi khiến Nhi chóng mặt quay cuồng. Thật là, lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng.

“Cậu hỏi từ từ thôi tớ mới trả lời được chứ!” – Nhi trau mày

“Được rồi, được rồi cậu nó


Old school Easter eggs.