
hêm gáo nước lạnh vào đầu ai
kia. Vừa đưa thông tin? Quên rồi? Thật hoang đường!
“À…” – Nhi vẫn không thoát khỏi bàn ăn gật gật đầu suy nghĩ
“Cool boy Trần Minh Phong – cẩn thận kẻo bỏng, thích tự do liền yêu tự tử.(*ý nàng là chuyện Phong đam mê tốc độ ý*). Anh trai của cậu.”
“Warm boy Minh Thiên Hạo – cạo lông gà cho sạch cẩn thận bị hắn ăn tươi nuốt
sống bao giờ không hay. Một tên hoa hoa công tử đích thực, lăng nhăng vô độ.”
“Hoàng Thái Tử Phong Vũ Kiệt – cá biển đông lạnh. Tảng băng đến từ Nam Cực,
kiêu ngạo đến chết. kẻ thù không đội trời chung của tớ.”
Ba tên con trai cùng Trang liền choáng. Họ…những nhân vật hoàng kim có giá nhất lạ bị tụt hậu đến thế ư? Không những vậy còn bị Nhi nói chuẩn đến
nỗi không phải chỉnh. Họ từ khi nào trong mắt nữa sinh tồi tệ như vậy?
Cô gái này là ai? Đến từ rừng hay ngoài hành tinh?
“Này cậu đang nói cái quái gỉ thế hả? Cái gì mà bỏng, cạo lông gà, cá đông
lạnh? Sao cậu có có thể gắn cho họ những cái tên “hoành tráng” như vậy?
Ba người này đều là đệ nhất mỹ nam đó!”
“ “Trai đẹp” không bằng “chai ngon”!” – Nhi dính vào đĩa chai nướng trên
mặt bàn không thèm quan tâm đến vẻ hoảng hốt của mọi người xung quanh.
“Cậu…tớ xấu hổ đến chết vì làm bạn cậu mất!” – Trang hờn dỗi quát lớn. Nhi đến
lúc này không còn chịu nổi mùi hương thơm ngon của những vật trước mắt.
Muốn nhanh chóng đem chúng nhét hết vào dạ dày không đáy của mình mà
nhấm nháp.
“Hừ! Mình nhớ được như vậy là tài lắm rồi đó. Cậu biết mà, tớ đâu có thói
quan nhớ tên nam sinh. Đành phải đặt biệt danh cho họ.” – Nhi thanh minh
“Vậy nên cậu đặt toàn những thứ liên quan đến bếp núc và thức ăn chứ gì?” – Trang lắc đầu ngao ngán
“Ờ thì…” – chưa kịp nói hết cậu thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên:
“Trang, người rừng này là ai?''
“Trang, người rừng này là ai?”
“Vù…vù…”
Mọi người ai lấy bỗng dưng co dúm mình lại, cảm thấy như chính
mình đang ở Nam Cực. Một giọng nói đanh thép, lạnh lẽo và đầy uy lực của một tên nam sinh đang ngồi ở chính giữa lại có thể khiến cho căn phòng trở lên căng thẳng tột độ.
Im lặng…yên tĩnh đến rợn người…
Một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt…một khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc…một cơn gió thoảng nhè nhẹ…
“Cô ta là ai?” – giọng nói ấy lại một lần nữa cất tiếng phá tan không khí xung quanh.
“Đó…là…” – Trang run run. Trong lúc ấy Nhi mới bắt đầu thoát khỏi sự
quyễn rũ của những thứ trên bàn, cô ngẩng đầu lên, tìm kiếm
chủ nhân của khí thế bức người ấy.
Hoảng hốt…bàng hoàng…Hắn…sao lại là hắn…? Nhi ngạc nhiên nhìn khung
cảnh lúc bấy giờ. Lại một lần nữa cô phải chạm mặt với kẻ
mà cô không bao giờ muốn thấy. Lão tặc thiên đúng là quái thai
mà, tại sao ông lại nỡ lòng để cô và hắn…Người xưa có câu:
Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ. Vô duyên đối diện bấy tương
phùng. Vậy mà…ôi trời ơi…đây là nghiệt…nghiệt duyên lớn nhất
cuộc đời cô…Và hắn là oan gia…
“Ngươi…” – Nhi không ngại ngùng mà chỉ thẳng vào mặt Kiệt, hắn chẳng thèm để ý mà chỉ cười giễu cợt
“Người rừng này là ai?” – lặp lại câu trước đó
“Người rừng…? Anh nói ai là người rừng vậy? Sao anh có thể bất lịch
sự thế? Lại còn trước mặt con gái chứ?” – Nhi bình tĩnh đáp
lại đồng thời nở một nụ cười thoáng qua.
Kiệt nhíu mày, đây là cực hạn cuối cùng của hắn rồi, một lần nữa…
“Người…rừng…này...là…ai…?” – mất kiên nhẫn, hắn gầm nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho người xung quanh đó giật mình.
“Là…Nhi…Phương Tuyết Nhi…!” – Trang vừa nói vừa liếc sang bạn mình bắn tia điện.
“Sao cậu lại nói tên tớ cho hắn?” – Nhi dường như không để ý đến
cái nháy mắt cứu hoả của Trang, cô nàng sát vào tai thầm thì. Trang một lần nữa bắn tia: “Tốt nhất cậu nên im miệng lại cho
tớ.”
Trong khi đó ba chàng hoàng tử kia bỗng nở một nụ cười quỷ quái.
_Cô bé xinh đẹp lần trước nói chuyện với Huy Khánh (*xem lại
chương 4*) là Phương Tuyết Nhi. Ha ha…thật không ngờ…Quả không hổ danh là mỹ nữ tài sắc vẹn toàn…chẹp chẹp…có hay không mình
ra tay a?_ ý nghĩ này chắc không cần nói cũng biết là chàng
Hạo đào hoa.
_Phương Tuyết Nhi? Có đúng là cô ấy không? Chỉ 7 năm mà đã thay đổi
nhiều như vậy sao? Nhi…khác quá…đứa trẻ nghịnh ngợm, đáng
yêu…đâu rồi? Sao lại trở nên dịu dàng, bình tĩnh đến như
vậy?_Phong lặng lẽ quan sát
_Phương Tuyết Nhi…người đã đổ một gáo nước vào đầu mình? Kiệt cười
mỉa mai. Cô gái quái dị sáng nay mình chở đi học…Mặc kệ là
ai, đã động đến Vũ Kiệt này đều phải sống không bằng chết,
cứ chờ đó._
Ba người, ba suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng nhắm đến một người con gái khiên cho cô ta bống cảm thấy rùng mình.
Kiệt lấy từ trong túi ra một sợi duy băng, đặt trước mặt Nhi.
“Đây là duy bă