ến đó!” – Trang vuốt ngục, thở phào. Còn
Nhi cảm thấy tai mình ung ung. Cô không thể tin vào những gì
mình đang nghe nữa.
“Cậu...Con bạn tồi tệ! Đừng gặp mình nữa!”
Nhi nâng túi sách lên rồi đi vào đại sảnh – nơi sắp diễn ra buổi
khai giảng. Thấy bạn mình đã rất tức giận, Trang cười đáng
yêu, dỗ dành:
“Mình trêu một chút thôi mà! Sao mình lại không lo lắng cho cậu chứ?”
“Hừ!” – Nhi không thèm nghe những lời ngọt ngào, thầm đậm lòng người của Trang
“Cô bạn thân yêu, xinh đẹp của tôi ơi! Cậu phải thấu hiểu lòng con
bạn đã kết thân với cậu năm năm nay chứ! Mình cũng có lỗi khổ riêng mà...”
Nhi đành thở dài ngao ngán mà ngắt lới Trang nếu không muốn nghe ca trù, sáo rỗng của cô nàng nữa.
Thấy Nhi đã tha thứ cho mình, Trang vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Nhưng tất cả
đều liên quan đến ba nhân vật sắp xuất hiện phía trước kia.
“♪ Tôi một thời đã từng lạc lối…Nhưng giờ đây tôi đã tìm thấy ánh sáng…ánh sáng cho chính mình ♪”
Khúc nhạc “Thánh Ca” nhẹ nhàng, du dương vang lên khắp căn phòng khiến
cho không gian sôi động, ồn ào trở lên im ắng lạ thường. Đâu đây chỉ còn nghe thấy tiếng nói thầm thì, to nhỏ hay tiếng bước chân của mấy cô cậu viện sinh đang tìm chỗ ngồi. Bản nhạc kéo dài rồi dần dần kết thúc.
Tràng vỗ tay vang lên cùng với tiếng trống, kèn.
Lúc lâu sau, một giáo sư lớn tuổi mặc Âu phục bước lên khán đài. Ông ta nở một nụ cười đôn hậu cùng ánh mắt trìu mến.
“Tôi yêu các em, những thiên thần của tôi!”
Những tràng vỗ tay lại một lần nữ vang lên hòa vào bản thánh ca. Nhi
cũng là một trong số đó. Cô lắng nghe tiếng nói của vị giáo sư mà cô rất mực tôn sùng, hiệu trưởng – Resen Callor. Ông là một giáo sư nổi tiếng
của trường đại học Harvard nhưng sau đó nhận được lời mời đến với học
viện Aristoracy. Nhi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
“Thú vị đến mức ấy ư?"
Nhi quay sang nhìn người vừa cất tiếng nói. Trang đang mắt nhắm mắt mở,
khuôn mặt baby ấy ngơ ngốc vẻ nhàm chán nhìn cô. Thỉnh thoảng còn ngáp
ngắn ngáp dài , dụi dụi mắt trông đáng yêu hết mức. Trang cứ thản nhiên
mà đâu hay biết hành động của mình làm cho bao chàng trai ngây ngốc. Nhi nhìn cô bạn của mình cười nhẹ. Trang vốn là như vậy, yêu náo động và
sôi nổi, tính khí của của cô nàng đôi khi rất trẻ con và dễ thương. Quả
thật bắt Trang ngôi đây hai tiếng đồng hồ để nghe bản diễn thuyết của
mấy vị giáo sư kia thì chắc chắn 90% thời gia là ngủ, 10% còn lại để cô nàng hỏi hoặc than vãn.
“Sao học viện cứ bắt chúng mình phải ngồi nghe “những bản nhạc gây ngủ” thế nhỉ?”
Nhi lười cho tiếng nói của Trang lọt vào tai mình. Cô cứ yên lặng lắng nghe diễn thyết.
“Có gì thú vị đâu cơ chứ!”
“Tại cậu không nghe thì làm sao biết được cái hay của nó!”
“Oao… - cô nàng ngáp dài , vươi vai - …chỉ có đệ nhất bạch kim như cậu
mới thấy nó hay thôi! Cậu cứ nhìn xung quanh mình xem có ai khong cảm
thấy buồn chán?”
Nhi cười nhẹ. Ở học viện Aristoracy trang hoàng, nguy nga như một tòa
lâu đài này cũng chỉ có đến 500 viện sinh. Tất cả đều là những người có
địa vị cao khắp Châu Á. Không một người bình thường nào, dù có giỏi đến
mấy cũng không thể lọt vào ngôi trường quý tộc với học phí lên tới tận
trời cao. Tuy nhiên họ đều thuộc giớ thượng lưu nên cũng có sự khác biệt về quyền lực và thực lực. Bởi vậy, học viện cũng có sự phân biệt rõ rệt với từng viện sinh.
Họ được chia thành ba cấp bậc đặc chủng.
Đầu tiên là danh hiệu Đá Quý, duy băng màu xanh dương tao nhã, có đến
75% viện sinh đều ở cấp bậc này. Họ đều là những người có thực lực tương đối, không có sự nổi trội lắm.
Tiếp theo là danh hiệu Bạch Kim. Cấp bậc này vượt trội hơn về mọi mặt và được chia thanh ba dạng, ba màu sắc khác nhau.
Xét về trí tuệ, những viện sinh có sự bứt phá về chỉ số IQ được xếp vào
nhóm Huyền Kim (tím). Họ đều là những thiên tài đã nắm chắc trong tay
lời mời của đại học Harvard.
Xét về địa vị là nhóm Phượng Kim (đỏ). Tại đây tập trung những hoàng
tử, công chúa của các tập đoàn quyền thế hàng đầu nước và Châu Á. Họ đều là những mỹ nam, mỹ nữ nổi tiếng của học viện.
Cuối cùng là Đệ Nhất Bạch Kim – Lam Kim. Đây là cấp bậc cao quý nhất của danh hiệu này mà ai cũng muốn với tới. Hiện nay chỉ có 5 thành viên, 3
nam và 2 nữ. Duy băng của nam màu xanh lam, của nữ màu ngọc bích. Lam
Kim dành cho những nhân vật không chỉ có quyền và thực lực mà còn là nơi đào tạo những tài năng hiếm có về lĩnh vực nghệ thuật và kinh tế diển
hình.
Và Nhi một viện sinh nổi tiếng nhất của Đệ Nhất Bạch Kim. Tài năng của cô được mọi người tôn sùng là Bánh Quay Cổ Phiếu.
Danh hiệu cuối cùng là Kim Cương. Đây là cấp bậc cao nhất của
học viện dành cho nhân vật tiếng tăm nhất, quyền lực nhất. Đến nay cũng chỉ có duy nhất một người. Không ai khác chính là
Phong Vũ Kiệt - Hoang Thái Tử của tập đoàn xuyên quốc gia Phong
Vũ. Tại danh hiệu này không còn đeo dải