
g khác đến dự tham gia cuộc thi CẦM-KỲ-THI-HOẠ…”
Ùng ùng…
Một tiếng pháo nổ trong đầu của Nhi. Cô nàng không chống đỡ nổi
phải ngã về phía cô bạn thân của mình. Vì cái gì? Vì cái
gì…mà ông trời lại trêu ngươi cô như vậy? Nếu lần này cô mà
chẳng may sơ suất trong cuộc thi thì coi như mãi mãi cô không bao
giờ dám nhìn mặt mọi người nữa. Không bao giờ!!!!!!
Trong khi Nhi đang chìm vào suy nghĩ của chính mình mà đâu hay biết
có một ánh mắt lạnh thấu xương đang chăm chú nhìn cô. Hắn cười quỷ dị, đứng dậy nhưng vẫn không dừng lại ánh mắt kia đi về
phía micro. Hắn ta vừa lên, những đôi mắt trợn tròn, vẻ ngạc
nhiên xuất hiện trước mặt các viện sinh.
Họ đang tự hỏi, liệu họ có bị hoa mắt không?
Đó chẳng phải là đại hoàng thái tử – Phong Vũ Kiệt?
Khuôn mặt hắn lạnh lùng, lướt qua hàng ngàn con mắt đang chằm chằm
nhìn hắn. Ánh sáng long lanh chiếu tập trung vào người con trai
chính giữa khán đài. Anh ta mặc một bộ đồ trắng tinh khôi cùng chiếc nhẫn kim cương loé sáng trên ngón tay. Mái tóc hơi hung
nâu bồng bềnh chiếu rọi khuôn mặt đẹp đẽ tựa như thiên sứ nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo khiến người ta run rẩy.
“Các bạn!”
Một câu nói của tên nam sinh kia dường như một nguồn điện kích hoạt bom nổ chậm. Nhưng quả bom ấy lại không nổ to thành tiếng mà
làm chấn động tâm của bao người.
“Vì lễ hội mùa xuân lần này hội học sinh sẽ rất bận rộn nên cần thêm một số bạn học giúp đỡ… - cả hội trường nín thở-…
Chúng tôi sẽ tuyển chọn vài người trong số các bạn dưới đây
tham gia hộ học sinh.!”
Rầm…
Tất cả các viện sinh đều láo loạn hẳn lên khi nghe quyết định của Kiệt. Mọi người nhìn nhau rồi cùng hướng lên phía khán đài.
“Mong rằng tấm vé may mắn ấy thuộc về mình” Đó là điều mà
tất cả đều đang nghĩ đến.
Hạo một lần nữa bước ra, vẻ mặt thưởng thức.
“Hiện nay chúng tôi đã có trong tay danh sách của những thành viên
có mặt trong ban hội học sinh. Yêu cầu tất cả những bạn có tên trên đứng lên phía trước khán đài.”
Cả hội trường đều nín thở, chờ mong cái tên cái mình có mặt trong lời nói tiếp đó.
“Lưu Huy Khánh – Lam kim” (K:Cái tên này quen quen nhỉ?*cười gian*)
“Lâm Tuấn – huyền kim”
“Tề Phương Hi – Đá quý”
“Trần Minh Hiểu Trang – Phượng kim”
“Cuối cùng...”
Bốn cái tên đã được nêu lên, tất cả mọi người đều hồi hộp. Ai
cũng muốn được có mặt trong danh sách. Cả hội trường vang lên tiếng xì
xào ngày một to dần.
“Chắc chắn là Thanh Thanh của chúng ta!”
Giọng của một nữ sinh vang lên ở phía một góc nào đó. Khuôn mặt cô ta tràn
ngập vẻ tự tin, đôi mắt hướng về phía người bạn bên cạnh cười nịnh nọt.
“Cậu đừng nói thế!”
Diệp Thanh Thanh tỏ vẻ hơi ngượng ngùng cúi đầu nhưng thật ra trong lòng cô
đã chắc chắn mình sẽ là thành viên cuối cùng kia. Ngoài cô ta ra thì còn ai xứng đáng? (K: con này kiêu thật! =_=#)
“Quá kiêu căng! Cô ta nghĩ mình là ai chứ?” - Trang tức giận nói
“…” – Nhi gần như không nghe những gì mà cô bạn nói. Tâm trí cô hiện giờ
chỉ quan tâm tới cuộc thi vớ vẩn kia. Nhi chán ghét nó nhưng vẫn phải
tham gia. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã bị lũ bạn cho vào tròng.
“Nhi, mình cá người có mặt trong danh sách là cậu!” – Trang quả quyết nói, tay cô nàng cũng không quên vỗ vai vẻ tự tin.
“Hả?” – Nhi giật mình
“Cậu yên tâm đi, có mình ở đây thì việc gì cũng có thể! Đến lúc đó để xem cô ta còn giương gương tự đắc nữa không!”
Hạo nhìn vẻ mặt của toàn bộ viện sinh, miệng cười cười. Hắn lướt qua mọi
ánh mắt đang nhìn hắn vẻ mong đợi kia, chậm dãi lên tiếng:
“Cuối cùng là…Phương Tuyết Nhi!”
Cái…cái gì? Cô không nghe lầm đấy chứ? Hình như hắn ta vừa…vừa đọc tên cô thì phải? Không thể nào…! Không a!!!!!!!
Mặt Nhi tái nhợt, há hốc mồm nhìn tên nam sinh phía trên kia.
Trong khi đó, Trang miệng cười vui vẻ như bắt được vàng, quàng cổ Nhi, hét lớn:
“Mình biết ngay mà, thể nào cũng là cậu…Ha ha ha… nhìn cái bản mặt méo xệch
của Diệp Thanh Thanh mà tớ thấy thật thỏa mãn và sung sướng...”
“…” – Nhi không nói gì. Đơn giản vì bây giờ cô đâu còn gì để nói. Hiện nay
Nhi đang bị sock toàn diện, cô thật muốn ngất mà không được.
Vì sao? Vì cái gì mà cô lại bị vào cái nơi đáng ghét ấy?
Nhi cứng đờ, đôi mắt thở thẩn nhìn lên bầu trời thật cao, thật trong xanh kia.
Quác..quác…
Tôi được vào hội học sinh rồi?