
i đi.” – Trang mắt tròn xoe hứng phấn nhìn bạn. Ai
mà nhìn thấy Trang lúc này chắc chắn họ sẽ nghĩ: “Cô bé kia hình như có
chuyện vui thì phải?”
“Còn nhớ cái vụ mình bị bà phù thủy kia phạt vệ sinh không? Chính là lúc đó đấy!”
“Thế cậu đã đến đó tìm chưa?”
“Chính đêm đó mình dã quay lại nơi ấy.”
Trag sửng sốt, mắt lonh lanh nhìn Nhi, liền ôm chầm lấy bạn.
“Cậu quả thật là thần tượng của tớ! Đêm hôm khuya khoắt thế mà dám lẻn vào
học viện. Cậu không sợ ma à? Đúng rồi không phải cậu sợ nhất là…”
Trang chưa kịp nói hết câu thì Nhi đã trả lời. Thật sự cô không hề muốn nói đến vấn đề kia.
“Mình bật toàn bộ đèn trong học viện. Hơn nữa bên ngoài còn có khoảng chín
mười vệ sỹ mà ba mình bảo mang theo gì đó.” – Nhi thản nhiên trả lời một cách rạch ròi trong khi khuôn mặt đáng yêu của Trang tiu nghỉu. Cô nàng bĩu môi châm chọc:
“Tưởng cậu dũng cảm lắm cơ, ai ngờ…”
“Thế cậu đã tìm kỹ chưa? Có sót chỗ nào không?” – Nhi lắc đầu ngao ngán, cô đã lật tung cả học viện rồi.
“Thôi cậu cứ dùng duy băng mình đưa đi. Nếu không lại phải làm lại từ đầu thì khốn.”
“Ừ!” – Nhi tiếp nhận thành ý của Trang. Tất cả vì học viện này quá là biến
thái mà.Nếu viện sinh nào làm ất duy băng đều phải trở về với cấp bậc
rỗng. Mà với Nhi, danh hiệu này đâu phải dễ dàng mà có được, bắt cô làm
lại từ đầu thật là bõ công.
“Được rồi tươi tỉnh lên chúng ta đi ăn trưa thôi! Hôm nay để cám ơn cậu, đại tiểu thư đây sẽ mời một bữa thịnh soạt.”
Vừa nghe thấy câu nói của trang, mặt Nhi hưng phấn cực kỳ. ai mà nghĩ được
đây là cô gái vừa mới rầu rĩ vài phút trước? Quả đúng là chỉ có thức ăn
mới có thể khắc phục được cô nàng này. Chưa kịp để Trang nói thêm câu
nào nữa Nhi kéo cô bay đến căn-teen, chọn một chỗ ngồi kín đáo để chuẩn
bị lấp đầy cái bụng đang lên tiếng đòi năng lượng. Nếu lúc trước Trang
luôn được Nhi che chở thì nay Nhi lạ như một đứa trẻ nũng nịu Trang.
Đúng là hai nhân vật không bình thường nên tính cách cũng thật là quái
gở.
Nhi ngồi một chỗ chờ Trang đi lấy đồ ăn thì phía bên ngoài cửa ra vào bỗng
trở lên ầm ỹ lạ lạ thường. Tiếng hét vô số của nữ sinh làm cô choáng.
Thật là, đến bữa ăn cũng phải gặp chuyện đáng ghét này. Cô không biết
đây lại là nhân vật nào nữa?
Tiếng thét mỗi lúc mỗi lớn làm vang dội cả phòng ăn. Ai ai cũng nhanh nhảu
tìm kiếm chỗ cho mình, ngay đến bác đầu bếp cũng khẩn trương hơn.
Cánh cửa mở toang ra, các viện sinh theo đó mà dàn thành hai bên để lại lối
chính giữa. Hình ảnh ba chàng vương tử xuất hiện là chói lòa cả căn
phòng. Mọi ánh sáng dường như đáng chiếu thẳng về nơi ấy khiến họ trở
lên lung linh. Đến khi ba chàng bước vào thì căn-teen đang ồn ào là thế
bỗng tĩnh lặng không một âm thanh. Một người đàn ông mắc trang phục quản gia cúi chào ba người con trai đó rồi dẫn họ vào một căn phòng phía
cuối chỉ dành riêng cho ba hoàng tử ấy.
“Aaaaaaaaaaaa…” – cánh cửa kia vừa khép vào, âm thanh bùng nổ khắp không gian. Tiếng
trò chuyện bắt đầu vang lên, tất cả đều hướng vào nơi đó.
Tuy vậy chỉ có duy nhất một người không hề hay biết gì ngoài tiếng “lạch
cạch” của dao kéo. Tất cả mọi ánh mắt chỉ đổ rồn một nơi, một chỗ. Đó
chính là nhà bếp mà thôi.
Nhi không thèm để tâm đến mọi chuyện xung quanh mà chỉ tập chung nghe tiếng buwocs chân của cô bạn mình. Đó là niềm vui duy nhất của cô lúc này.
Nhưng…sao cô không nghửi thấy gì? Mọi khi Trang đến gần thường phảng
phất mùi hương của thức ăn, sao…? Nhi cảm thấy kỳ quái. Đến lúc trang
đến gần cô mới giật mình. Bánh của cô đâu? Cơm của cô đâu?
“?” – Nhi sửng sốt
“Đi theo mình.”
Trang không nói một lời nào liền kéo bạn đi hướng đến căn phòng phía cuối.
Nhi ngây ngốc không biết bạn mình đang làm gì mà chỉ biết đi theo. Nhưng đâu hay biết chính mình đang bị bao ánh mắt soi mói.
Cánh cửa màu trắng lại một lần nữa mở ra. Trước mắt Nhi là một căn phòng
lộng lẫy nguy nga mang đầm chất cổ điển. Cách bày biện, trang trí này cô đã thấy ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi.
“Tiểu thư!” – ông quản gia ban nãy cúi đầu chào – “Vị đây là…?”
“Đó là bạn cháu, Tuyết Nhi! Sau này ông sẽ gặp nhiều đó nha.”
Trang nở nụ cười tinh nghịch, ngọt ngào còn Nhi ngu ngơ chỉ biết đần ra đó
theo sự hướng dẫn của cô nàng. Cô theo bạn mình đii đến sau tấm dèm lụa
màu xanh dương kiểu Ý. Một bàn đầy thức ăn hiện ra trước mắt cô. Toàn
những món mà cô thích đó nha. Nhi cười thỏa mãn. Đúng là Trang thật tốt
với cô mà. Một lúc sau khi Trang ra ý, Nhi mới nhận ra có ba người con
trai đang ngồi đó. Cô đỏ mặt cúi thấp chưa kịp nhìn hết mặt ba chàng rồi cùng Trang ngồi xuống bàn ăn dành cho đế vương. Ngay lập tức mắt Nhi
dính vào nơi đó.
“Đây là ba chàng hoàng tử hội học sinh mà lần trước mình mới nói đó!” – Trang phá tan bầu không khí tịch mịch trong căn phòng.
“Thành viên hội học sinh? Không biết!” – Nhi vẫn hồn nhiên không biết chuyện
gì. Trang cùng ba người kia sửng sốt không lên lời. Có người không hề
biết đến sự tồn tại của bọn họ?
“Này, không phải mấy hôm trước mình vừa đưa cho cậu thông tin sao? Vậy mà giờ đã quên rồi?” – Câu nói của Trang như đổ t