
ngây ngất, si mê. Nhưng đối với hai câu bạn của hắn thì đó là nụ cười của địa ngục. Giác quan thứ sáu báo cho họ biết đảm bảo
chuyện không hay sắp xảy ra.
Kiệt thả lỏng tay đưa “vật kia” ra trước mắt Hạo và Phong, giọng nói ác quỷ:
“Còn nhớ chứ?”
Đến lúc này hai tên kia mới ngỡ ra, trợn tròn mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng hô:
“Đệ nhất bạch kim”
“Đúng vậy” – ánh mắt Kiệt sắc bén chiếu thẳng về phía bạn mình, giọng nói lãnh khốc:
“Giờ các cậu bết nhiệm vụ của mình rồi chứ?”
Hai tên kia cùng nhau nở nụ cười ác ma:
“Chuyện nhỏ”
Ba thành viên của Hội họ sinh cùng có chung một suy nghĩ. Biểu tình của họ làm cho bao trái tim của thiếu nữ đập thình thịch. Nhưng đám nữ sinh đó đâu hay thần tượng của họ đang lập ra một kế hoạch “cực kì thú vị” để
tiếp đón một người con gái.
******Quay về với hai vị tiểu thư kia, họ đang chịu sự tra tấn bởi bao ánh mắt
cuồng si của mấy anh, ghen ghét đố kị của mấy nàng. Nhi và Trang cũng
không để ý lắm vì điều này đã trở lên quá quen thuộc. Một người là nữ
hoàng trí tuệ đẹp một vẻ sắc sảo nghiêng nước nghiêng thành, một là công chúa đáng yêu, tinh nghịch, hòa đồng thong thả cười nói trở về lớp. Một lúc sau hai cô nàng bắt gặp một người mà mình không bao giờ muốn thấy.
“Xin chào”
Người cất lên tiếng chào hỏi lanh lảnh đó là một nữ sinh có khuôn mặt thanh
tú, nhỏ nhắn. Đôi mắt mà xanh trong mà kính sát tròng nhưng lại mạng một vẻ tinh quái. Đôi cánh môi hồng cười giễu cợt. Mái tóc hung nâu loăn
quoăn như gợn sóng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh. Cô nàng đứng trước mắt
Trang và Nhi cười mỉa mai:
“Ai đây? Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Nữ sinh gương mẫu của tôi lại không mang duy băng ư? Hay muốn kháng nghị lên cấp đế vương?”
Đến lúc này tất cả ánh mắt xung quanh đồ toàn bộ lên Nhi. Cô lo lắng run
run. Thật không may, từ ngày hôm vệ sinh đó duy băng của cô cũng biến
mất như bọt bong bóng. Cô đã phải lật tung cả ngôi nhà rồi một thân một
mình đêm hôm khuya khoắt lẻn vào họ viện nhưng cũng không thể tìm thấy
được đấu tích của nó. Nhi thở dài ngao ngán. Thấy bạn như vậy, Trang
nhật thức được đã có chuyện gì đó. Cô nhanh tay nhanh miệng, đáp lại kẻ
đáng ghét kia:
“Cậu không cần nói thế, duy băng của Nhi là do tôi cầm!” – Trang từ trong
túi sách lấy ra một dải màu xanh lam – “Đây này, có gì không?”
Cô nữ sinh kia cứng họng không biết nói gì, mọi người cũng không còn xì xào bàn tán nữa. Chỉ có Nhi
ngây ngốc nhìn Trang. Nhẹ nhàng thì thào vào tai cô bạn:
“Cậu cầm à?”
“Không có” – Trang vẫn hồn nhiên đáp
“Không phải thì cậu lấy ở đâu ra” – Nhi sửng sốt liếc mắt nghi vấn. Trang cũng ghé vào tai cô nói:
“Lần trước ông anh mình nhận được dải duy băng nhưng không may lại bị đưa
nhầm thành duy băng của nữ, ổng tức quá làm ầm ỹ một phen náo loạn cả
học viện. Nhân lác đó mình liền trộm luôn nó …hắc…mình thật thông minh
đúng không?”
Trang cười tinh ma, Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc ấy cô gái kia thấy
vẻ đắc ý của hai người tức lắm, buông một câu châm chọc:
“Hứ, là một trong năm thành viên của Lam kim mà lại không biết quý trọng. Dù là bạn bè đi chăng nữa cũng không nên đùa như vậy mới phải!”
Tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa vang lên. Trang tức quá mắng:
“Này, Diệp Thanh thanh! Cô cũng vừa phải thôi chứ! Cô nghĩ mình là ai mà có
quyền giáo huấn chúng tôi! Cô ghen tức vì không được như Nhi chứ gì?
Nhàm chán!”
“Cô…” – Cô gái tên Thanh Thanh kia hộc máu, chỉ thẳng vào mặt Trang – “Cô đừng tưởng gia thế cao mà muốn bắt nạt người khác!”
“Bắt nạt? haha…Thế cô có khác gì tôi đâu mà nói! Không phải nhờ tiền của ba
cô nên mới được là người thứ hai có mặt trong Lam kim sao?”
Thanh thanh không biết nói lời nào, vô cùng tức giận. Bởi Trang nói không sai tý nào hết. Đúng là nhờ quyền thế của ba nên cô mới có thể ngồi vào vị
trí này. Tiếng xì xao càng lúc càng lớn hơn. Có người cười miết thị,
khinh thường, cúng có người không biểu tình gì nhưng trong lòng họ như
thế nào ai mà chẳng biết. Cô ta xấu hổ cùng tức giận quay người rời đi
nhưng không quên lời hăm dọa:
“Các cô…tôi sẽ không để yên đâu!”
Trang và Nhi cười khinh bỉ. Diệp Thanh Thanh luôn cậy quyền thế của ba mình
là phó thủ tướng mà kiêu ngạo không coi ai ra gì. Cô ta ghen tỵ với tài
năng và sắc đẹp của Nhi nên cứ có cơ hội liền chọc tức hai người nhưng
luôn bị Trang phản bác đến không còn mặt mũi. Các viện sinh đều không
thèm chấp với cô ta. Ai bảo cô nàng là đệ tam đại mỹ nhân chỉ sau Trang
và Nhi trong học viện!
“Con hồ ly tinh đáng ghét ấy! Muốn ngay lập tức giết chết cô ta qua cơ!”
Trang nguyền rủa, Nhi không nói gì tiếp tục tiến về lớp.
Một lúc sau khi kịch kết thúc, mọi người cũng tản ra tứ phía, chỉ còn hai
ánh mắt tinh quái của hai tên nam sinh. Họ cười cười ranh mãnh như con
sói thấy được con mồi. Thiên Hạo và Minh Phong nhìn theo bước chân của
hai vị mỹ nữ, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ quỷ quái của ác ma.
******Trong phòng học lớp 11B, yên lặng không một âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng
phấn viết trên bục giảng. Bốn mươi lăm viện sinh ngồi ngay ngắn, mắt
ngước lên,