
duy băng nữa mà là một huy hiệu hình vương miệng màu đen tượng trưng cho sự tôn quý.
……………….
“Tiểu thư đêm qua câu được mấy hoàng tử mà hôm nay mắt thâm cuồng thế này?”
“Cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Càng nghĩ càng bực!” – Trang nhăn nhó khó coi
“Sao vậy?”
“Mình bị đá!” – câu nói ngắn ngọn của Trang khiến một người bình tĩnh
như Nhi thấy sock. Nhi ngạc nhiên nhìn cô bạn đang nhăn nhó như khi ăn
cay. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Bạn của cô – sát thủ cua trai mà cũng
để vọt mất con mồi? À không bị đá ấy chứ! Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Cậu cười đủ chưa?”
“…Khụ…OK…” – Nói thế chứ Nhi đang nín cười đến mức tối đa. Khuôn mặt đỏ ửng bị che lấp bởi vài cây tóc rũ xuống.
“Lí do?”
“Tên Lão công trăng hoa đáng ghét đó!”
“Lão công?” – Nhi một lần nữa sặc vì câu nói của Trang. Bạn cô…có chồng từ khi nào?...Sao cô không biết?
“Chơi game, mình tìm được một người ăn ý…bla…bla…”
Thì ra cô nàng bị tên kia lừa gạt đem sạch đồ tăng cho con yêu nữ khác
nên mới giận quá hoá hung máu tôi qua liền PK xuyên đêm. Nhi cũng giận
thay cho cô bạn của mình. Cô cũng ghét nhất loại người nay em này đêm
em kia.
“Cậu biết hắn là ai không?”
Nhi quay sang hỏi Trang thì thấy cô nàng đang nhìn về phía khán đài. Đi
theo ánh mắt giết người ấy, Nhi bắt gặp một thân ảnh hết quen thuộc đến
mức cô muốn nhào tới mà cắn, mà xé. Hắn, tên đáng ghét ban sáng cho cô
đi “tàu bay”.
_Tên kia…hắn sao lại ở đó? Đấy không phải chỗ ngồi của Hội học sinh sao? …Hay hắn ta cũng là…một thành viên…? Không lí nào! Một người như hắn
thì làm sao quản giáo được viện sinh? Làm rối thêm thì có!_
Nhi định hỏi cô bạn thì thấy Trang cứ nhìn chằm chằm về phía đó. Nhớ lại những gì bạn mình đã nói, Nhi ngạc nhiên:
“Không lẽ...là tên đó?”
Trang cứ theo phản xạ mà trả lời:
“Đúng là hắn! Tên Thiên Hạo vô niêm sỉ đó!”
Hoá ra hắn tên Thiên Hạo. Mà cái tên này nghe quen quen. Trí nhớ lội
ngược dòng, một lúc sau, đầu Nhi hiện lên thông tin cần thiết mà Trang
hôm bữa đưa cho.
“Kẻ lăng nhăng nhất học viện?”
“Đúng đó!” – Trang một lần nữa khẳng định hùng hồn mà đâu hay biết bạn của mình đã nhìn lầm người.
“Tên đó thay bạn gái như thay áo, là kẻ thù không đội trời chung với phái nữ chúng ta!”
Câu nói của Trang càng khiến co Nhi có ác cảm với “hắn”.
“Đúng…may cho tên “Thiên Hạo” đó không ở đây. Nếu không…”
Cô giằng co, bóp méo chai nước khoáng trong tay như rắng nó là hắn ta.
Cô muốn ót cổ. Chém giết hắn để lấy lại tự tôn của mình. Trang thấy biểu hiện của bạn hoài nghi hỏi:
“Hắn cũng đắc tội với cậu?”
“Hừ!”
Nhi kể lại đầu đuôi sự tình cho Trang nghe. Cô nàng khoái trí vô cùng.
Trang không ngờ được tên Thiên Hạo ấy lại làm vậy với Nhi. Nhưng cô cũng thấy làm lạ. Hắn ta lăng nhăng như thế chắc chắn sẽ không bỏ qua con
mồi xinh đẹp như bạn cô. Mà lạ hắn đâu có lạnh lùng như vậy? Trang cảm
thấy hình như Nhi đang kể vầ một người khác chứ không phải Thiên Hạo.
Thế là hai cô bạn Nhi và Trang cùng nguyền rủa một cái tên “Thiên Hạo”
mà đâu hay biết đó là hai người hoàn toàn khác nhau mà tính cách lại
càng khác biệt.
…………………….
Trong khi đó, nơi khán đài, Kiệt và Hạo cảm thấy bủn rủn tay chân, hắt
hơi liên tục. Họ thật sự không biết mình đã đắc tội với ai mà nhận thảm
cảnh này.
“Các cậu làm gì vậy?” – nhân vật còn lại là Phong vẫn cười thản nhiên ngây thơ vô tội.
“Ai mà biết được! Từ nãy đên giờ tớ có cảm giác một luống sát khí vây xung quanh, lạnh thấu xương rồi .” – Hạo nhăn nhó mặt mày
“…” – Kiệt không nói gì bởi hắn cũng giống như tên kia. Hắn lướt qua
xung quanh khán đài tìm kiếm ánh mắt như đao chém đang chĩa về phía
mình. Nhưng quả thật là không thể vì đâu đâu cũng thấy các nữ sinh nhìn
hắn bằng sự say mê. Nhưng hắn cũng không quan tâm bởi cái mà hắn
muốn biết là chủ nhân của dải duy băng đang nắm trong tay của
mình.
“Kiệt, cậu đã tìm được nữ sinh đó chưa?” – Phong cười chế nhạo nhìn cậu bạn
đang ngồi bên cạnh mình. Kiệt vẫn như thế tiết kiệm lời nói đến mức tối
đa, liếc mắt sắc bén nhìn Phong khiến hắn rùng mình. Hạo không biết từ
đâu cũng lọt vào, hưng phấn:
“Phải rồi, là ai vậy?”
“Không biết”
Vẻ mặt kiệt thản nhiên không lăn tăn một gợn sóng cảm xúc nhưng đâu ai
biết chính hắn cũng đang tò mò về thân thế của của cô gái kia. Đương
nhiên sau khi điều tra và tìm được hắn sẽ cho cô ta nhận một bản án
“thích đáng”. Trong khi đó, hai tên bạn lại ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ
ngay cả khi trái đất nổ tung bọn họ cũng không hề có cảm xúc như hiện
giờ. Bởi ai mà không biết mạng lưới tình báo của tập đoàn
Phong Vũ phủ sóng toàn cầu, chưa một ai thoát khỏi làng bàn tay của họ. Vậy mà…
“Cái gì?” – Hạo và Phong cùng đồng thanh
“Kiệt vẫn như cũ thong dong không nói một lời
“Không thể tin được! Đệ nhất lưới tình báo mà không truy ra nổi một nữ sinh nhỏ bé ư?”
“Thế cậu định làm gì để tóm gọn con mồi đây?” – Phong nhếch mép cười khinh khỉnh
Đến lúc này, Kiệt mới quay sang nở nụ cười chói lòa như ánh mặt trời hiếm
hoi trong đêm tối rồi biến mất không còn dấu vết khiến cho bao nữ sinh
dưới khán đài