
.
Trang...con bạn thân nhất của cô lại đang thản nhiên ở trường như không có chuyện gì xảy ra. Nhi đã bị cho leo cây. Một kết quả
luôn được dự tính trong cái đầu thiên tài của cô. Thế nhưng Nhi
vẫn theo một cách mù quáng. Khuôn mặt xinh xắn, trắng nõn
trắng nà ấy nhăn nhó như khỉ ăn phải đồ cay. Không thèm để ý
đến mình đang ở đâu, cô quát ầm lên:
“Cậu...đồ bạn tồi!”
“Ấy ấy...không phải do mình đâu...Cái gì cũng phải có nguyên do
của nó. Cậu phải tin mình...tin con bạn xinh đẹp đáng yêu
này...!”
“...” – Nhi không còn biết nói gì. Câu nói ấy đã được Trang nhắc đi
nhắc lại lần thứ một trăm linh một. Và đương nhiên chỉ lừa
được một hai lần nhưng bây giờ thì không. Chỉ có ngu mới tin
lời Trang nói.
“Haizzz...câu phải thông cảm cho mình chứ...huhu... – một kiểu khóc thấm
nhuần trong óc của Nhi – Vì đêm qua thức khuya để...để...để học nên sớm nay mới dậy muộn.”
“Học...?...o_O’?” – Những cái dấu hỏi chấm đặt ra trong đầu của Nhi. Bạn của cô mà cũng thức khuya để học bài á? Chẳng lẽ nhà bác học
Anh-xtanh sống lại? Một người được mệnh danh là
“kẻ thù của kiên trì” như nàng lại có thể làm ra một chuyện kinh
thiên độc địa vậy sao? Chuyện hài của thiên hạ!
“Có nghĩa là cậu sẽ không mượn mình vở làm bài nữa, đúng không?”
Bên kia giật mình, than răng mình đã lấy sai lí do.
“Không...không...vẫn phải mượn chứ...hì..hì.”
“Nói thật!” – Nhi đanh giọng
“À thì...đêm qua mình mải yahoo với...” – chưa kịp nói hết câu Nhi đã thay cô nàng nói phần cuối:
“...với anh chàng đẹp trai!”
“Hì hì...cậu vẫn là người hiểu mình nhất.” – Trang cười sảng khoái
“Trang này... – giọng nói Nhi cực kì nhẹ nhàng càng về sau thì càng “nữ tính” -...mình có còn là bạn nữa không?”
Trang giật nảy, biết là cô bạn Nhi đang ngọn lửa phun trào, nhanh miệng giục:
“Cậu đến trường đi, sắp trễ rồi đó! Gặp lại sau nha! MOAK My baby!” – nói rồi Trang cúp máy.
Nhi nhìn đồng hồ hoảng hốt “7h45p”. “Trễ...Trễ”, cái từ này liên tụ được lặp lại trong đầu cô.
“Phải làm sao bây giờ?”
Nhi thầm mắng cô bạn vô tâm kia đã hại mình. Cô không muốn bị trễ
học ngay đầu năm học đâu! Nhưng...xe bus vừa đi qua... 30p’ nữa
mới có một chuyến khác. Nếu chạy bọ nhanh đến mấy cũng phải
mất ít là 20 - 25p’. Chỉ cong 15p’...tích tắc...tích tắc...
Nhi lo lắng không biết làm sao thì...từ đằng xa, cô trông thấy một
nam sinh cùng học viện. Bí kế, cô lao thẳng ra đường, phía mà
chiếc xe moto đang đi. Nhi cảm thấy run rẩy, lạnh xương sống. Cô
lẩm bẩm cầu nguyện: “Lạy chúa...lạy thần Ela...bảo vệ con qua
khỏi cơn nguy này...”
“AAAAAAAAA.....”
“Kétttttttttttttttttttttt”... “XOạt”........
Chiếc moto phanh gấp toé lửa. Mọi người xung quanh quay lại nhìn thảm cảnh đang diễn ra. Người thì há hốc mồm, tròn mắt, người thì quá sợ hãi mà nhắm chặt mắt vào. Nhi bắt đầu cảm thấy đầu
mình trống không, tim nhảy vọt ra. Thực rất đáng sợ mà!
“Cô làm gì thế hả? Muốn chết hay sao mà chạy qua đây? Chưa học luật giao thông à?”
Giọng của một tên con trai quát lớn. Nhưng...sao giọng nói ấy...lại
quen thuộc thế? Nhi mở mắt ra nhìn hắn. Đập vào mắt cô là một khuôn mắt mà cô không bao giờ quên. Kẻ đáng ghét, vô sỉ ở bữa
tiệc hai hôm trước. Nhi muốn khóc mà không ra nước mắt. Biết
thế này thì cô thà đi muộn còn hơn phải gặp lại cái bản mặt
ngứa mắt kia.(* đẹp trai thế mà ss còn chê* chảy nước miếng*)
Còn Kiệt vẫn đang nhìn chằm chằm phía khuôn mặt dở khóc dở cười
của Nhi. Trông quen quen nhưng lại không nhớ mình đã gặp ở đâu.(* pó tay anh rôy*) Mà hắn cũng chẳng cần nhớ cho mệt óc, điều
quan trọng là sắp trễ giờ. Hắn nhấc chiếc xe moto lên chuẩn ị
phi đến trường thì ...một thân ảnh phía trước vọt lên sau cậu.
Cái gì vậy? Hắn quát ầm lên:
“Cô lên xe tôi làm gì? Cút xuống mau!”
Nhi nhìn Kiệt nhăn nhó, nghĩ:
_ Ngươi vẫn như thế, lúc nào cũng bất lịch sự, xem thường người khác. Hứ! Ngươi nghĩ mình có giá lắm không bằng, tưởng bổn cô nương muốn thế này lắm chắc...Nếu không phải tại con bé Hiểu
Trang thì còn lâu ngươi mới được chở ta nhá. Có phúc mà không
biết hưởng! Hừ!.._
Nhi muốn mắng thẳng vào mặt Kiệt như vậy nhưng cô đâu ngu. Có hắn ta chở đến trường vẫn không tốt hơn.
_Ta cho ngươi một cơ hội để chuộc lỗi những gì mình đã gây ra._
Nhi cười thầm trong lòng rồi đáp lại:
“Chúng ta chẳng phải cùng trường hay sao?...Với lại cũng đã muộn rồi...cậu cho tôi đi nhờ mới...”
– Nói xong hành động tiếp theo của cô là ôm chặt Kiệt. Mặc dù
có hơi xấu hổ nh