
ịch. Bởi hắn là Hoàng Thái Tử lạnh lùng
nhất – Phong Vũ Kiệt.
Hắn ta hơi trau mày nhìn ly rượu của hắn bị cô ta uống, chỗ ngồi
của hắn bị cô ta chiếm, cảnh đẹp đêm nay cũng bị cướp mất một cách trắng trợn. Kiệt trừng mắt.
Cảm thấy ánh mắt của Kiệt nhìn mình đầy lửa giận, Nhi bất ngờ.
Hình như chỗ này là của hắn ta thì phải! Cô cúi thấp xuống,
khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, ngồi bật dậy định xin lỗi hắn
thì giọng ai kia lạnh lùng vang lên:
“Tránh”
“...”
“Xin lỗi, tôi không biết chỗ này là của bạn.”
“...” – hắn không nói gì cũng không nhìn cô mà cầm ly rượu lên đổ đi.
“Bạn...”
Nhi cảm thấy tự tôn của mình bị hạ xuống, trợn tròn mắt
nhìn hành động của hắn ta. Kiệt không thèm liếc đến cái bộ
mặt sửng sốt của Nhi mà vứt ly ấy xuống dưới cùng chai rượu
vang hàng chất lượng cao đó. Nhi tức giận, thẹn quá liền mất
bình tĩnh:
“Anh làm gì thế hả?” – thay đổi thành cách xưng hô xa lạ
Kiệt vẫn không nói gì mà lôi ra một chai rượu và một cái ly khác.
“Anh...anh coi thường người khác vừa thôi chứ! Anh nghĩ mình là ai mà đem tự tôn của tôi vứt đi chứ?”
Nhi nóng giận tột độ trừng mắt nhìn hắn. Kiệt giờ mới đem lời
cô nói lọt vào tai. (*bây giờ mới nghe hả anh =.=’*) Nhếch miệng cười châm chọc đầy khinh bỉ:
“Nói đủ chưa?...Xong rồi thì cút ra khỏi đây!”
“Anh...anh...”
“Sao? Tôi là chủ, tôi muốn đuổi khách thì có vấn đề gì không?”
(*ss Nhi gặp đối thủ rồi*)
Kiệt nhấm nháp ly rượu nói. Máu nóng trong Nhi bùng phát. Hắn thật quá đáng, dù sao thì cô cũng là con gái mà!(*có liên quan gì
đâu ạ? =.=*) Nhi bước gần Kiệt định giật lại cái ly rượu vang
thì thật không may...
“Rầm”
Nhi vấp phải một viên đá lao đao đổ rầm người xuống. Nhi nhắm chặt mắt lại. Cô cứ nghĩ hôm nay cô sẽ phải làm bạn với mặt đất nhưng...sao cô lại
không thấy đau nhỉ? Rất ấm! Cô ngửa lên thì...
“Tách...”
Cả ly rượu trê bàn rơi xuống đầu cô, tưng giợt lăn dài trên khuôn mặt
trắng trẻo. Cô sốc, cái quái gì đang diến ra vậy? Lúc Nhi chưa hoàn hồn
thì ai đó đang bị cô đè phía dưới hất cô ra mạnh mẽ khiến đầu cô hơi ung ung. Nhi ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh băng đang cười rất chi là đểu. Kiệt lại gần, Nhi cảm thấy sợ hãi liền lùi lại. Kiệt cười ranh
mãnh cầm lấy ly rượu trên người cô rồi quay phắt đi chỉ để lại một câu:
“Nếu cô muốn nằm ngủ ở đó cũng được! Nhưng nếu bị làm sao thì...ráng mà chịu...tôi không quan tâm.”
Nhi há hốc mồm nghe từng tiến nói lạnh lùng ấy.
“Hắn...hắn...”
Cô bật dậy chỉ tay về phía bóng dáng tên con trai đang đi khuất, hét to:
“Tên đáng chết! Ngươi đợi đấy...thù này tôi sẽ trả lại toàn bộ...nếu không tôi sẽ không mang tên Phương Tuyết Nhi!”
Nói rồi Nhi rũ lại đầu tóc, trang phục, vừa đi vừa nguyền rủa:
“Xui xẻo! Đây là bữa tiệc xui xẻo nhất cuộc đời mình!”
Hôm nay là khai giảng năm hai của Nhi tại học viện Aristocrasy. Quả
thật một năm vừa qua đối với cô nàng chỉ có học và học. Cô
đã trở thành công chúa hoàn mỹ trước mắt mọi người theo mong
muốn ban đầu. Nhưng Nhi luôn cảm thấy có gì đó trống vắng trong tâm hồn mình. Cô muốn một lần được thay đổi. Được sao? Không
thể! Cái vỏ bọc này cô đã núp bao nhiêu năm làm sao nói muốn
bỏ là chui ra được.
Nắng ban mai chiếu xuống làn tóc xoã dài của Nhi, rọi xuống khuôn
mặt thanh thoát của vị thiếu nữ tuổi hoa khiến Nhi nổi bật
giữa đám người. Cô không quan tâm hay chú ý đến những ánh mắt
xung quanh, bởi lẽ nó đã trở lên quen thuộc với người tài sắc
vẹn toàn như cô.
Nhi ngồi xuống chờ xe bus, đeo bông tai, nghe giai điệu bản nhạc
Sonata moonlight của Beethoven – một khúc nhạc mà cô khá ưa
thích. Nhi nhìn làn đường người qua kẻ lại mà thấy thèm muốn
một cuộc sống như bao học sinh bình thường. Cuộc sống ấy không
có sự gò bó mà luôn nhẹ nhàng, thoải mái. Mọi khi Nhi thường
được người đưa đón nhưng hôm nay thì khác. Nguyên do là vì nàng
tiểu thư Hiểu Trang đòi được thử cảm giác đi một chuyến xe bus. Cảm hứng ấy được Trang bộc phát thông qua một bộ phim truyền
hình. Nhưng...30p’ trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cô
bạn ấy cả. Phải chăng Trang đã gặp phải chuyện gì? Nhi đứng
ngồi không yên, lấy di động định gọi cho cô nàng thì tiếng nhạc đã vang lên. Là số của Hiểu Trang.
“Alo...Nhi à...Trang đây.” – giọng nói bên kia có chút ồn ào.
“Cậu ở đâu thế? Sao vẫn chưa thấy đến?”- giọng Nhi vui vui pha chút
lo lắng. Nhưng một câu nói của Trang đã đổ một gáo nước lạnh
lên đầu cô:
“Ở trường!” – Hiểu Trang nói cực kì rõng rạc.
Trong khi đó, Nhi ở đầu dây bên này thì đứng như tượng. Cô không nghe
lầm đấy chứ? Trong lúc cô đang đứng ngồi không yên thì..