
ai nguòi vợ
hiền. Nhưng em em diễn xuất dở quá nên đã lỡ làm hại anh. Vậy thì hôm
nay em xin được từ chức, để khỏi làm phiền anh nữa.. Dù anh chấp nhận
hay không, em cũng từ chức.
- Nghĩa là em vẫn giữ ý ly dỉ
- Vâng.
Lư Hữu Văn quay sang cha tôi.
- Bác trai, bác cho con một ý kiến khách quan đi, Tiểu Song làm như vậy có quá đáng lắm không?
Cha tôi nói.
- Bác thấy thế này nhẹ Con là một thanh niên có
tài, có tiền đồ rạng rỡ, nhưng con mộng thì cao mà không thực tệ Cái bi
kịch của cuộc đời con là tự đánh gía mình quá cao tuỏng mình là trên hẳn mọi nguoì, kết quả làm gì cũng thất bạị Bác cũng không làm sao giúp con được. Tiểu Song nó được bác mang từ Cao Hùng về nuôi duõng như con. Hôm nay bác nói một nhận xét khách quan nhẹ Nếu để nó tiếp tục sống với
con, nó sẽ chết mất. Bác muốn cứu nọ Lư Hữu Văn, thôi thì con ký giấy
ưng thuận đi.
Lư Hữu Văn lắc đầu, quay sang mẹ:
- Còn bác gái
- Nếu cậu hỏi tôi, thì tôi xin trả lời như Nội
mấy đứa nhỏ. Ngoài ra tôi còn thấy Tiểu Song trước kia lúc lấy cậu nó tự ý lấy chứ không hỏi ý kiến ai, bây giờ thì nó cũng toàn quyền quyết
định ly hay không ly hôn với cậụ
Lư Hữu Văn chết lặng, nhìn chúng tôi. Anh chàng
tự biết mình cô độc, không có đồng minh, nên cuối cùng bám chiếc ph ao
cuối cùng là Tiểu Song.
- Tiểu Song , em không có quyền như vậy, lúc lấy nhau ta đã thề là sẽ ở bên nhau đến răng long tóc bạc cơ mà, làm sao em có thế quên nhanh như vậy chứ?
Tiểu Song đau khổ nói.
- Em chưa quên. Ngay từ trước khi lấy nhau em đã nguyện với lòng là sẽ yêu anh, chăm sóc anh, để anh viết lách, làm nên
sự nghiệp, đoạt giải Nobel, nhưng rồi, anh đã viết được mấy chự Hay là
anh chẳng làm được gì hết?
Lư Hữu Văn phẫn nộ
- Tôi biết rồi. Cô thấy tôi nghèo, không có vận
may và cô bỏ rơi tôi. Cô lấy tôi chỉ vì muốn có danh vọng. Thực ra cô
muốn lấy giải Nobel chứ nào phải muốn lấy tôỉ Khốn nạn thật, trên đời
này được bao nhiêu giải Nobel chứ? Cô thực dụng đến độ như vậy sao? thấy tôi chẳng làm nên sự nghiệp, cô ly dị để lấy thằng khác!
Tiểu Song nhìn Văn tuyệt vọng:
- Anh đừng nói bậy, đừng trút hết lỗi lầm của
mình cho nguoì khác. Cái chuyện đoạt giải Nobel la do chính miệng anh
huênh hoang, không phải chuyện em đòi hỏi Anh cũng từng cho rằng tại vì
em mà anh xui xẻo, không viết lách được, không đoạt giải Nobel, thì bây
giờ em trả tự do cho anh đó, để anh phát huy tài năng của mình. Ðừng cho mình là thất bại vì lý do này hay lý do kiạ Muốn thất bại cũng phải
hành động để có được cái kinh nghiệm của thất bại, chứ cứ "ngồi không
chờ thời", rên rỉ, không làm, thì biết gì là thất bại chứ? Nếu bây giờ
anh viết được một chuyện nào đó khoảng mười ngàn, hai muoi ngàn chữ, dù
có được đăng báo hay không, em sẽ công nhận ngay anh là nhà văn. -Dằng
naỳ anh không viêt' được cái gì hết. Anh không cố gắng. Ðiều mà em thất
vọng nhất ở anh không phải anh nghèo, không lãnh được giải Nobel mà là
anh chẳng có ý phấn đấụ Anh chỉ thích ngồi một chỗ than trời trách đất.
Muọn đủ mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm... đụng một tí là anh nằm
trên giường than bệnh nhức đầu, đau lũng, không thế làm việc được nhưng
anh lại sẵn sàng thâu đêm bên sòng bạc... Em đã chịu đựng quá sức mình,
anh Hữu Văn ạ, hãy tha cho em đi!
Hữu Văn chau mày, bất lực nhìn mọi nguòi, vì
đứng cả trên mặt "lý" anh ta cũng đấu không lại Tiểu Song. Anh chợt thấy tức giận, lớn tiếng:
- Ðược rồi Tiểu Song. Cô cậy ở đây đông nguòi,
cô làm nhục tôi. Cô đừng hiểu tôi không hiểu tim đen cộ Lúc đầu, ở đây
có nguòi đeo đuổi, cô chê nguòi ta là thọt chân, cô sợ lấy nó, nên cô
bám vào tôi. Khi lấy tôi rồi cô thấy tôi nghèo, không chỗ tựa, cô lại
hối hận. Gã thọt kia dù sao cũng có quyền có thế, có địa vị, cô muốn
quay lại Thế là cô kiếm chuyện với tôi. Lý do để ly dị không phải là tôi mà là vì cô muốn lấy gã Thi Nghiêu kia kìa!
Ðang cố trầm tinh nghe Hữu Văn nói, Tiểu Song
bàng hoàng. Anh Thi Nghiêu thì khỏi nói, giận dữ vẹt đám đông qua một
bên bước tớị Thấy không khí căng thẳng,cuộc thư hùng sắp xảy ra, cha tôi hét lớn:
- Hữu Văn, cậu im đi!
Hữu Văn quay lại cha tôi:
- Mấy nguoì ỷ đông định hiếp tôi ư? Ở đây tôi
chỉ có một mình thôi, mấy nguoì muốn giết tôi cứ nhảy vộ Nào Thi Nghiêu, tao đứng đây chờ đâỵ Mày có giết ra tay liền bằng không sẽ bị mang
tiếng là dụ dỗ vợ nguòi, phá hoại gia cang nguoì ta đấỵ
Anh Thi Nghiêu mặt tái xanh, nhấn mạnh từng chữ:
- Lư Hữu Văn. Hôm nay tao không đánh màỵ Vì may
không phải là thằng đàn ông. Mặc dù trước đây tao rất ghét mày, tao ghét mày vì tuỏng mày có tài, giỏi hơn taọ Bây giờ tao biết rõ mày rồi, mày
dơ bẩn, đê tiện, mày chỉ là một đống rác. Mày dám sử dụng cả ngôn ngữ
thấp hèn nhất để lăng mạ nguoì đàn bà mày từng yêu quý, thì rõ ràng mày
là thằng hết thuốc chữa, đánh mày bẩn tay thôi.
Anh Thi Nghiêu nói một cách hào hứng, chưa bao
giờ tôi thấy anh ấy đáng yêu như vậỵ Hữu Văn như bị gõ trúng tim, hă"n
lùi ra sau chỉ trừng mắt nhìn anh Nghiêụ Anh Nghiêu vẫn chưa im, tiếp
tục nói:
- Vâng tao chỉ là một thằng thọt chân, tao bị
thọt chân từ