Polly po-cket
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.00/10/217 lượt.


- Ðể bác đi thương lượng bác si xem, nhờ mấy cô y tá mang nó đến đây cho con nhìn nhẻ chịu không? nhưng theo lũật ở đây,

sau khi sinh được hai muoi bốn tiếng đồng hồ mới được mang ra khỏi lồng

kiếng.

Tiểu Song đưa mắt Văn xinh nhìn mẹ Cô y tá chăm sóc đứng cạnh an ủi:

- Không được đâu, bác si không cho phép mang ra đâu

Rồi cô y tá xúc động nói:

- Thôi để tôi đi hỏi thử xem.

Cô y tá đi rồi. Tiểu Song mới nhắm mắt lại Quả

nhiên chỉ một lúc sau, cô ta bồng đuá bé ra. Tiểu Song cố mở to mắt ra

nhìn con của mình. Ðứa bé ngủ yên như con mèo nhỏ, hai bàn tay nhỏ nắm

chặt lại

- Thôi đủ rồi, cả mẹ lẫn con đều cần phải nghỉ ngơi

Và bồng trẻ sơ sinh về phòng vô trùng. Tiểu Song bây giờ mới tỏ ra yên tâm. Nội vuốt mái tóc rối của Tiểu Song.

- Tiểu Song , con ngủ một chút đi.

Tiểu Song nói yếu ớt.

- Nội ơi chiếc mề đay của Nội cho, hắn đã giựt mất rồi.

Nội không hiểu Tiểu Song nói gì, Nội nhìn tôi và tôi cúi xuống:

- Tiểu Song , ai đã cũớp mất chiếc mề đay

Tôi hỏi nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Chiếc mặt ngọc bị mất, rồi lại đẻ non hai muoi ngày, vậy là phải có lý do có liên can

giữa hai sự việc.

Tiểu Song nghẹn lời, nước mắt chảỵ

- Hắn đã cướp mất. Hữu Văn đấy! Hắn đã bán mất sợi dây chuyền rồi bây giờ cướp cả chiếc mặt ngọc.

Tôi đưa tay kéo cổ áo Tiểu Song qua bên. Vết

xuớc trên cổ nàng, chứng tỏ có sự giằng có. Tôi thở dài quay lại thấy

anh Thi Nghiêu tựa nguoì vào cửa, anh có vẻ giận run, tôi bước tới nói:

- Thôi anh về đi, ở đây không có việc gì cho anh nữa đâu

Anh Thi Nghiêu nghiến răng nhìn tôi.

- Không biết cái thằng Hữu Văn ở đâu, anh mà gặp nó là phải bằm ra làm trăm mảnh.

Tôi nhíu màỵ

- Anh làm ơn đừng gây rối nữa được không? Bao nhiêu đó cũng đủ quá rồi.

Và ngay lúc đó Vũ Nông đến:

- Thi Bình, anh đã tìm mà không thấy Hữu Văn ở

đâu cả, ở Công ty nói chiều nay Văn xin phép nghỉ một buổị Anh đã đến

nhà cậu ấy, có để lại giấy để cậu ta biết mà đến đâỵ Còn bạn đồng nghiệp của Văn thì bảo muốn tìm Văn cứ đến sòng bạc mà tìm.

Tôi ngẩn ra:

- Sòng bạc ư? Ở Ðài Loan làm gì có sòng bạc?

Vũ Nông nói.

- Thì sòng bạc lậu đấỵ Tôi biết một nơi, để tôi

đến đó xem, nhưng mấy đồng nghiệp của Văn nói, chưa hẳn tìm được vì sòng bạc đó thay đổi địa chỉ luôn. Anh sợ em chờ nên đến đây xem sao. Thế

nào Tiểu Song đã thoát nguy hiểm chưa

Tôi nói và nghẹn lại

- Sinh được một cháu gái nặng hai ký tám. Anh

Nông, anh biết không. Hữu Văn là thằng đàn ông tàn nhẫn nhất, không có

nhân tính nhất trên thế gian nàỵ

Vũ Nông nhìn tôi, rồi quay lưng đi.

- Anh phải tìm cho ra hắn.

Anh Thi Nghiêu nói.

- Tôi cùng đi với cậụ

Tôi nắm anh Nghiêu níu lại

- Anh Nghiêu, anh đừng đi, anh mà đi gây thêm hoa. còn khổ hơn.

Và tôi đưa mắt với Vũ Nông, để Vũ Nông vội vã bỏ đi. Anh Thi Nghiêu bất lực, nắm hai tay lại, mắt trừng trừng nhìn lên

trần nhà. Tôi thấy xúc động. Sao vậy? Sao cuộc đời lắm éo le thế này?

nguoì yêu ta lại không duyên không nở nguoì được ta yêu lại không biết

tiếc rẻ cuộc tình. Tại sao? TẠI SAO...... 

Tối hôm ấy tôi ngồi suốt đêm bên giường của Tiểu Song , đúng ra thì phải

mời y tá đặc biệt để chăm sóc, nhưng vì nhà cũng không dư giả, điểm thứ

hai sợ sau này có khi cần phải chi, tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng ấy,

để Tiểu Song nằm một mình lại không yên tâm, Nội thì tuổi cao, mẹ cần

phải có mặt ở nhà để chăm sóc cho chạ Anh Thi Nghiêu ở lại, lại không

thích hợp, thế là tôi gánh hết và tôi vui vẻ chấp nhận sự gánh vác đó.

Anh Vũ Nông đi tìm Lư Hữu Văn mãi khuya vẫn

không thấy về, khoảng chín giờ tối Tiểu Song bắt đầu rên rỉ, tôi phải

nhờ bác si chích cho một mũi thuốc giảm đau nàng mới ngủ được. Mấy cô y

tá thì cứ cách hai giờ đo huyết áp một lần, huyết áp của Tiểu Song đã

hạ, nhưng nàng vẫn phải cần vô nước biển.

Cứ thế tôi ngồi cạnh giường của Tiểu Song , ngắm thân hình tiều tụy của nàng, l`ong đầy trăm mối cảm xúc, diễn biến của

quá khứ như một khúc phim quay nhanh trong đầu, từ lần đầu tiên Tiểu

Song đến nhà, đến lúc gặp Hữu Văn, cuộc kết hôn sơ sài, tuần trăng mật

trong ngôi nhà nhỏ, rồi định mệnh đưa Tiểu Song đến đây, một cuộc đời

quá nhiều đau khộ

Ðến nữa đêm Tiểu Song lại tỉnh giấc, ói, rên rỉ tôi phải xoa dầu cho nàng. Tiểu Song nhìn tôi với cặp mắt buồn.

- Chị Thi Bình ơi!

Tôi nắm tay nàng nói.

- Tiểu Song đau lắm phải không? Có cần gọi bác si không?

- Thôi khỏi chị ạ

Tiểu Song nói và đưa mắt nhìn quanh như định tìm ai, tôi nói.

- Nội và mẹ về trước rồi, mai mới trở lại với Tiểu Song.

Tiểu Song gật đầu, không nói gì hết. Tôi cảm thấy hình như chẳng phải nàng muốn tìm Nội và mẹ, nên nói thêm.

- Anh Vũ Nông đã đi tìm Hữu Văn, không biết sao

tới giờ này chưa thấy họ đến, nhưng đừng lo, anh Nông có để mảnh giấy

báo tin cho anh Văn ở nhà của Tiểu song rồi.

Tiểu Song mở mắt to nhìn tôi, ánh mắt thất thần không cảm xúc, một lúc khép lại rồi ngủ tiếp.

Mãi đến lúc gần hai giờ sáng, tôi mới nghe tiếng gõ cửa, lúc đầu tuỏng là y tá đến thăm bệnh, nhưng sau khi tôi bảo vào

đi, thì cửa mở và Vũ Nông cùng Hữu Văn xuất hiện, Vũ Nông vừa vào đến

phòng đã kéo tôi q