
em nhỏ đến học, đỡ phải đi xa, nhưng cô ấy lạnh lùng nói.
-- Học trò vô ra bận rộn không khí gia đình, vã lại em cũng không muốn sử dụng đàn của anh Nghiêu.
Tôi thấy buồn, vì Tiểu Song vừa vào ở trong nhà đã không thân thiện với anh Nghiêu rồi sau này sẽ ra sao.
Những ngày kế tiếp, sự hiện diện của Tiểu Song đã khiến cuộc sống gia đình
tôi có nhiều thay đổi. Chẵng mấy chốc cô ấy trở thành phụ tá đắc lực của mẹ ở nhà bếp. Một điển hình về thục nử.
Nội cứ tấm tắc khen. Một bạn hữu thân thiết khó
rời của tôi. Thân dến độ thư của Vũ Nông gởi riêng tôi cũng mang ra cho
cô bé đọc. Dù Song rất ít nói, nhưng mỗi lần nói lại gây nhiều chú ý cho người xung quanh. Cô bé mới có 18 tuổi. Cái tuổi chưa hẳn dã hiểu thế
nào là tình yêu. Nhưng vẫn đuợc tôi đưa thư cho xem và chờ nghe bình
phẩm.
Thú thật, bấy giờ là lúc tinh thần tôi đang ở
mức thấp nhất. Sự chia ly với Vũ Nông làm tôi sầu muộn. Còn những hơn 7
tháng huấn luyện nữa.. Vũ Nông mới tới hạn mãn nghĩa vụ trở về.
Anh ấy là bạn cùng trường. Năm tôi ghi danh học
năm thứ nhất, thì anh ấy học năm thứ ba. Và như một truyền thống ở
trường đại học. Các sinh viên lớp lớn thường có màn chọn người đẹp mới
ngơ ngác vào trường.
Khi trông thấy tôi, chàng đã bị ngay tiếng sét.
Vũ Nông thường khoác lác. Duyên nợ của chàng với tôi đã có trước đây
những 3 trăm năm, vì vậy khi vừa trông thấy tôi là chàng ngã gục ngaỵ
Ngôn ngữ tình yêu có khác. Dù có thế nào miễn
mật ngọt là vẫn làm con người cảm động. Những ngày xa cách tôi và Vũ
Nông thư gần như mỗi ngàỵ Và khi Đỗ Tiểu Song xuất hiện, trong thư gần
như lúc nào tôi cũng đề cập đến cô ta, cũng như thư của Vũ Nông hay kể
về người bạn binh ngủ mới quen là Lư Hữu Văn. Chúng tôi dã biết Lư Hữu
Văn từ bao giờ không biết, có điều thỉnh thoảng nhận đuợc cái thư khi
thì của Hữu Văn tốt nghiệp ban văn, khi thì Hữu Văn tài hoa cái gì cũng
biết...
Đến độ tôi phát ghen lên, có thư tôi hỏi "Coi
chừng anh với hắn Homosexuality (Đồng tính luyến aí) nhé!" Và thư chàng
viết lại: "Em với Tiểu Song đồng tính luyến ái thì có, đọc thư vừa rồi
của em, em nhắc đến tên Tiểu Song những mười hai lần."
Khi Tiểu Song đọc thư của tôi cô cười lăn, nói:
-- Chị Thi Binh, em chưa gặp Vũ Nông bao giờ, nhưng em chắc anh ấy hẳn tếu lắm.
Nội thường cho là con gái ở nhà họ Chu chúng
tôi, đứa nào cũng có máu ếm tài, có máu thống trị dàn ông nên vô phước
tay nào đụng đến chúng tôi là coi như không còn làm ăn gì nổị
Nội lấy thí dụ như chị Thi Tinh quen với Lý
Khiêm từ trung học. Lúc lớn lên, Lý Khiêm tốt nghiệp khoa ngoại ngữ
trường đại học hành chính đến nhà kèm Anh ngữ cho chị Tinh là kèm luôn,
mê đến độ bỏ cả chuyện lấy học bổng ra nước ngoài tu nghiệp.
Rút cục lại chẳng làm đuợc gì hết ngoài một chân dạy ngoại ngữ ở trung học. Mãi đến lúc anh Thi Nghiêu từ nước ngoài trở về, nhậm chức ở Đài truyền hình, mới tìm thêm đuợc cho Lý Khiêm một
nghề tay trái béo bở đó là viết kịch cho đài. Và hiện nay thì nghề này
là cái nghề chính hái ra tiền của anh Khiêm, và với số tiền tích lũy
đuợc, chị Tinh và anh Khiêm định sang đầu năm tới sẽ làm lễ cướị
Như phía trên tôi đã nói. Sự hiện diện của Tiểu
Song trong nhà đã tạo ra những xáo trộn lớn. Ngay từ hôm đầu tiên, sau
màn gây nhau với Thi Nghiêu. Họ đối sử nhau như kẻ xa lạ, chẳng ai thèm
nói tới ai, đôi lúc còn tìm cớ để không nhìn mặt nhaụ Cha cũng đã tìm ra sự việc, nên có hôm nói:
-- Nếu tính về tuổi, thì Nghiêu đáng mặt anh cả. Thế mà lại chấp nhất con bé làm gì, coi trẻ con quá đi.
Mẹ tôi nói.
-- Ông trưởng Thi Nghiêu lớn lắm rồi ư? Đừng
tưởng thấy nó làm Phó Giám đốc đài rồi là trưởng thành. Nó quen đuợc
chiều chuộng từ nhỏ, ngang ngạnh thành thói đâu có chững chạc bằng Tiểu
Song, Song nó tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng nói đâu ra đấy khó ai cãi đuợc.
Tôi cũng chen vàọ
-- Đúng là lỗi của anh Thi Nghiêu. Người ta là khách lại nhỏ tuổi hơn mình chấp nhất làm gì những tiểu tiết.
Tối hôm ấy, sau khi dùng cơm mọi người quây quần trong phòng khách. Nội vẫn với chiếc aó len sọc xanh trắng xen kẽ đan
dở của tôi, số người còn lại rỗi rảnh nên ai cũng xem truyền hình. Đài
đang chiếu chương trình Thời đại hoàng kim. Các hãng truyền hình hiện
nay đang giành giựt khán giả, nên tranh nhau chiếu các bộ phim nhiều
tập.
Tiểu Song tuy không thích loại giải trí này lắm, nhưng vì mọi người xem nên cũng ngồi lại xem. Đang lúc xem nữa chừng,
đột nhiên cô ấy nói.
-- Em không hiểu sao kỳ quá, các nhân vật trong phim nói gì cũng lập lại hai lần là sao
Chị Thi Tinh không hiểu hỏi:
-- Em nói vậy là thế nào
Tiểu Song nói.
-- Chị để ý xem, bà lão nói "Làm sao vậy? Làm
sao vậy " Thì bà cô tiếp lời "vâng, chúng ta có tội tình gì? Chúng ta có tội tình gì?" Và ông già tiếp theo "Thật tức thật, tức chết tôi". Rồi
bà chị lớn. "Tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa". Tới cô em
"Thôi, chị hãy chấp nhận số phận đi, chấp nhận số phận đi!". Đó chị thấy không, người nào cũng lập lại câu nói hai lần. Nghĩa là làm sao?
Nếu không có lời của Tiểu Song mọi người cũng
không để ý thấỵ Bây giờ