Pair of Vintage Old School Fru
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321782

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

hi

Nghiêu đứng cạnh lắng nghe. Tiểu Song với chiếc aó khoác ngoài bằng len

màu đen, mái tóc dài xõa ngang vai, điểm một hoa trắng cài trên mái tóc. Những âm thanh điêu luyện van g đều. Tối qua dưới ánh đèn, có lẽ tôi

không thấy rõ dung nhan Tiểu Song. Bây giờ, bên cây dương cầm, Tiểu Song hiện thân như một tiểu thư đài các, kiêu sa, thanh tú với làn da trắng

xanh lôi cuốn.

Một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ mà có thể đàn

những tác phẩm tuyệt tác thành thạo như thế ư? Có lẽ tôi chưa biết đuợc

hết cội nguồn của người bạn mới nàỵ Bản nhạc dứt, Tiểu Song đưa mắt lên

thăm dò nhìn anh Nghiêu.

Ông anh tôi cũng có vẻ chợt tỉnh, hỏi:

-- Cô học đàn đuợc bao lâu rồỉ

Tiểu Song đáp.

-- Em cũng không nhớ. Có lẽ từ khi mới biết đi.

Cha em là giáo viên dạy nhạc. Người thường nói, đời cha nghèo lắm, không có của cải gì để lại cho con, ngoài kiến thức âm nhạc này, con hãy gắng học, và em đã vâng lời cha, học thật chăm chỉ. Nhà không có đàn. Em chỉ sử dụng đàn của nhà trường lúc về đêm.

-- Nhưng cô đàn tuyệt quá.

-- Nhờ em chịu khó tập luyện.

Thi Nghiêu gật gù:

-- Ban nãy cô dấu, định thử tài tôi ư?

-- Dạ không, nhưng em nghe nói đàn này là của anh.

Anh Nghiêu nổi nóng:

-- Và vì vậy mà cô muốn thử tôi. Cô nghỉ rằng người tàn tật như tôi không biết đuợc bao nhiêu âm nhạc? Phải không?

Tiểu Song đỏ mặt, nàng mở to mắt:

-- Anh tàn tật?

Anh Nghiêu giận dữ:

-- Không lẽ cô không nhìn thấy?

Tôi thấy không khí thật căng thẳng. Tiểu Song

kém tế nhị quá. Cô ấy không hiểu ông anh tôi. Một ông anh tài hoa nhưng

nóng tánh, và mỗi khi nóng lên thì giống như một hỏa sơn phun lửa. Tôi

định bước vào gỡ rối, thì nghe Tiểu Song nói:

-- Em nghỉ là...thọt chân không có nghĩa là tàn phế, anh không thấy là bao nhiêu người câm, điếc, khùng...

Chết chưa! Trong nhà tôi hai chữ thọt chân là

hai chữ đại kỵ, từ Nội cho đến tôi chẳng ai dám nói đến hai tiếng đó.

Không ngờ, mới bước vào nhà có một ngày, mà Tiểu Song đã làm một chuyện

động trời.

Tôi chưa biết phải làm gì để cứu vãn tình hình thì đã nghe anh Thi Nghiêu lớn tiếng:

-- Im mồm! Cô đừng tưởng cô đàn đuợc như vậy là

cô đã hơn người, cô ngạo nghễ cười sự tàn tật của người khác. Cái thứ mồ côi không cha không mẹ, không nhà không cửa như cô mới thật sự là đáng

buồn. Cô phải tự ti với định mệnh tàn khốc đó mới phải chứ

Tiểu Song bị choáng váng, nàng trừng mắt và chỉ ngồi yên. Tôi chạy ra.

-- Anh Nghiêu!

Nội nghe ồn ào cũng tới:

-- Cái gì mà sáng sớm đã la lối thế?

Anh Nghiêu nói:

-- Mới thức dậy đã gặp quỷ ma!

Nội hỏi

-- Ma quỷ đâu?

Tiểu Song đứng lên:

-- Con đây!

Tôi can thiệp:

-- Thôi bỏ qua hết đi. Tiểu Song, tính của anh cả nóng nảy lắm, anh cả dược Nội nuông chiều quá nên...

Nội nói:

-- Chứ không phải cô sao?

-- Thì tất cả chúng con bị Nội nuông chiều hư hết cã.

-- Hừ, chúng bây làm gì cũng trút hết tội cho Nội.

Tôi nóị

-- Di nhiên rồi. Nội sinh ra cha, rồi cha tạo ra chúng con, tất cả không phải lỗi ở Nội còn ở ai?

Nội ngẩn ra hết cãi. Tôi quay sang anh Thi Nghiêu, anh ấy mặt vẫn còn tái xanh.

-- Anh Nghiêu này, dù sao anh cũng là chủ, cô Song đây mới đến với chúng ta có một ngày mà anh chẳng khách sáo một chút đuợc ư?

Anh Nghiêu chưa trả lời , thì Tiểu Song dã lên tiếng:

-- Em không phải là khách, nên không cần sự biệt đãi nào cã. Có điều em không biết là tại sao con người lại hay trốn

tránh sự thật? Nếu định mệnh đã an bày, đã bắt ta có một khuyết tật hay

hòan cảnh nào đó. Không lẽ khi không đề cập đến là khuyết tật hay hoàn

cảnh đó sẽ biến mất đi? Vâng, em là đứa con mồ côi, đứa không còn cha

còn mẹ Có lẽ đó là định số, là ý trời đặt để. Nhưng nói thật, em cũng

không vì thế mà cảm thấy tủi thân hay tự ti.

Tiểu Song cuí xuống, giọng lạc hẵn.

--Em còn đuợc gia đình anh chị thu nhận vào , coi như người trong nhà, so với hàng vạn đứa trẻ mồ côi khác, em còn có phúc hơn.

Nói xong Tiểu Song bỏ đi về phòng. Không hiểu

sao, tôi chỉ đứng lặng. Bà tôi thì ngơ ngác vì không hiểu đầu đuôi câu

chuyện ra sao.

Riêng anh Thi Nghiêu thì đứng đấy như người vừa phạm lỗi. Mẹ xách giỏ đi chợ về thấy cảnh trong phòng khách, ngạc nhiên hỏi:

-- Ủa hôm nay Thi Binh không đi học ư? Còn Thi Nghiêu đi làm chưa? Chuyện gì vậy?

Câu nói của mẹ làm tôi nhớ ra. Bữa nay thi cuối

học kỳ, thế mà mặt còn chưa rửa, tóc chưa chải. Chuyện của Tiểu Song với anh Nghiêu làm tôi quên hết. tôi vội vã đi chuẩn bị công việc mình.

Chiều hơn năm giờ tôi mới từ trường trở về. Nhà thật vắng chỉ có Nội

ngồi đan áo trong phòng khách. Lò sưỡi lửa hồng, cái ấm áp tràn lan.

Tôi ngồi xuống cạnh Nội, hỏị

-- Đi đâu hết rồi Nội? Còn Tiểu Song?

Nội nóị

-- Coi chừng, đừng quậy rối chỉ hết nghen. Coi

kìa, đi học không mang dù theo, để mưa ướt cả tóc cả người, lạnh như cục nước đá, coi chừng cảm lạnh cho xem!

-- Con hỏi Nội đi đâu hết rồi, Nội không trả lời con?

-- Thì cha con nghỉ đủ mười ngày phép rồi, hôm

nay phải đi làm. Thi Nghiêu thì công việc ở đài truyền hình chưa về, còn Thi Tinh tan sở xong chắc ghé nhà họ Lý rồi, Tiểu Song thì.

Nội nói tới đây, đột ngột đổi giọng:

-