XtGem Forum catalog
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322495

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

h ấy hết, tại anh ấy đang giận đấy, bình thuòng anh ấy rất tốt

với con..." đứng trước cảnh như vậy tao biết nói sao. Thôi thì đành hậm

hực bỏ về.

Lời kể của Nội làm không khí trong phòng nặng nề, một lúc lâu mới nghe tiếng mẹ thở dài:

- Tội nghiệp sao con nhỏ này nó khổ quá!

Anh Thi Nghiêu đứng dậy bỏ về phòng, tôi thấy

trên mặt anh thoáng nét buồn, tôi yên lặng bước theo anh, thấy anh buoc' tới bên bàn cầm một cây bút chì lên bẻ đôị Tôi bước tới, anh ngẩng đầu

lên nhìn lạnh lùng:

- Cô giỏi lắm Thi Bình!

Tôi ngẩn ra. Ồ! Khi không sao lại trút cơn giận lên đầu tôi, không lẽ Tiểu Song bị ức hiếp rồi tôi phải lãnh? Tôi nói:

- Em có làm gì nên tội đâu anh?

Anh Thi Nghiêu rít lên:

- Tại sao cô giấu tôỉ Cô biết mà cái gì cô cũng giấu Tiểu Song đang sống trong điạ ngục mà cô cũng giấu?

Tôi hỏi:

- Theo anh thì sự khác biệt nhau giữa địa ngục

với thiên đàng ở chỗ nào Anh tuỏng cô ấy đang ở địa ngục, nhưng cô ta

lại cho rằng mình đang ở thiên đàng thì sao? Vì vậy, anh Nghiêu, em nghĩ là anh khéo lo.

Anh Thi Nghiêu trừng mắt, những sợi gân xanh như hằn lên trán anh, anh ném thật mạnh cây bút chì gãy trong tay lên vách

và hét lớn:

- Tôi làm được gì đây hỡi trời?

Tôi nghiêm nghị nói:

- Anh không thế làm được gì cả! nguòi ta đã là

đàn bà có chồng lại sắp làm mẹ Cái mà anh cần làm nhất hiện nay là làm

sao xóa đi hình ảnh của Tiểu Song trong đầu anh, đừng nghĩ đến cô ấy

nữa, chuyện Tiểu Song có hạnh phụùc hay bất hạnh thì cũng chỉ là chuyện

của cô ấy, điều anh nên làm hiện nay là nên đi tìm một nguòi bạn gái

mới, lấy vợ đẻ con cho ba mẹ, anh cũng đừng tuỏng rằng Nội đã được giải

phóng khỏi quán niêm cũ, Nội hiện nay rất cần cháu chắt đấy anh ơi

Anh Thi Nghiêu tròn mắt nhìn tôi. Anh nhìn tôi như nhìn một con quái vật, anh nghiến răng nói:

- Thi Bình, cô đúng là một thứ không có lương tâm, một động vật máu lạnh, không tình cảm.

Tôi quáy lưng định đi ra ngoài và nói:

- Tốt lắm. Em chỉ là một con vật máu lạnh thì để xem động vật máu nóng anh sẽ làm được gì trong chuyện nàỵ

Anh Thi Nghiêu nắm tôi kéo lại:

- Khoan hãy đi!

Tôi đứng lại Anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu:

- Thi Bình , em làm ơn giúp anh một việc, nếu không anh cũng không biết làm sao.

- Anh muốn em làm gì?

- Em hãy giúp anh sắp xếp thế nào, để anh được

gặp riêng Tiểu Song một lần, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy,

Thi Bình em hãy làm ơn.

Tôi lắc đầu:

- không. không thế được. Anh không có quyền làm

thế anh ạ em cũng không thế giúp được anh làm chuyện đó, như điều anh đã nói, anh đã đánh mất ba trăm bảy muoi tám cơ hội, và bây giờ trễ thật

rồi. Nếu muốn, tại sao những ngày đầu tiên cô ấy đến nhà ta, khi Lư Hữu

Văn chưa xuất hiện, khi họ chưa yêu nhau, anh lại không nhờ em. Em rất

sẵn sàng để sắp xếp, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không, không thế được.

Anh Thi Nghiêu giữ chặc lấy tay tôi giọng xúc động:

- Thi Bình , em phải giúp anh. Anh biết mọi sự

đều trễ hết rồi. Anh cũng không phải gặp cô ấy để tỏ tình, em cũng biết

con nguòi của anh cao ngạo đến chừng nào, thế mà bây giờ anh cô đơn như

một thanh gỗ mục. Anh biết mình đã mất đi cái quyền tán tỉnh Tiểu Song.

Anh chỉ muốn gặp cô ấy để nói với cô ta là, lúc naò anh cũng bên cạnh,

cũng sẵn sàng gíup đỡ và làm mọi thứ, anh muốn Tiểu Song hiểu anh, hiểu

thật rõ về con nguòi của anh....

Tôi nghiêm túc:

- Anh Nghiêụ Tất cả những gì anh muốn nói em

biết, Tiểu Song đều hiểu cả, bây giờ tốt nhất em nghĩ là anh không nên

làm gì cã. Vì nếu anh hành động chỉ có thế gây đau khổ thêm cho Tiểu

Song mà thôi.

Anh Thi Nghiêu đứng lặng nhìn tôi. Cả hai anh em tôi yên lặng nhìn nhau. Mắt anh ấy ngập đầy nỗi buồn tuyệt vọng, cô

đơn, anh buông tay tôi ra và buông nguòi xuống giường.

- Em nói đúng, anh sẽ không làm gì cả, nhưng mạ

Anh Nghiêu chợt nghiến răng.

- Nếu cái thằng chết bầm Lư Hữu Văn mà còn ức hiếp Tiểu Song nữa thì anh sẽ giết nó.

Tôi bước tới ngồi xuống cạnh anh:

- Anh Nghiêu, anh đừng có điên như vậy, không lẽ anh không hiểu là Tiểu Song đã yêu Lư Hữu Văn đến độ nào ư? Dù Hữu Văn

bạc đãi thế nào thì Tiểu Song vẫn yêu chồng, em dám bảo đảm với anh là

nếu anh đụng đến một sợi lông chân của Hữu Văn thì nguòi đau khổ chính

là Tiểu Song chứ không ai khác.

Anh Nghiêu trừng mắt nhìn tôi:

- C'ai thằng Hữu Văn kia lại đáng hưởng một tình yêu như vậy ả

Tôi buồn buồn nói:

- Em cũng không biết. Có điều em hiểu là Tiểu Song chỉ vui khi Hữu Văn vui và buồn khi chồng cô ấy buồn.

Anh Thi Nghiêu nằm quay mặt vào trong, không nói thêm một tiếng nào nua, và tôi bỏ ra ngoài.

Qua lời kể của Nội và một loạt những sự thăm dò

của tôi, mọi nguòi trong nhà đều biết là, cuộc hôn nhân của Tiểu Song

không đẹp như mọi nguòi tuỏng. Nhưng gia đình nào lại chẳng có bứt rứt

của nó, trên quáû đất này cũng không thế tìm được hạnh phụùc vẹn toàn,

chúng tôi nghĩ như vậy, chúng tôi đau khổ cho Tiểu Song. Nhưng còn bản

thân Song cô ấy có hối tiếc về cuộc hôn nhân của mình chăng? Ðiều ấy

không ai biết, và một tháng sau khi chuyện xảy ra, chúng tôi còn đang uu tu, thì Tiểu Song một