Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 8.5.00/10/261 lượt.

nếu

sau nầy mà Hữu Văn không trở thành văn hào thì thật vô lỵ Tiểu Song xem

nầy, mới phóng bút có mấy hàng mà văn chương lại súc tích như vầỵ Văn đã sử dụng ngôn ngữ quá tuyệt diệụ

Tiểu Song cầm quyển tạp chí tôi đưa, liếc nhanh rồi trả lại cho tôi nói:

- Văn chương thì hay thật, nhưng ông ấy đã viết

thế này cho em không biết mấy trăm lần, em đã thuộc làụ Mỗi lần Văn cảm

thấy cần tìm việc làm là lại viết.

Tiểu Song ngưng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Câu văn này đâu phải của Văn đâu? Nó là câu

cuối trong quyển Jean Christopher của Romain Roland, anh ấy chỉ thay chữ Christopher bằng chữ Hữu Văn mà thôi.

Tôi ngẩn ra, ngơ ngác. Chợt nhiên tôi cảm thấy

nỗi xót xa cay đắng trong câu nói của Tiểu Song. Tôi hiểu Nàng đã cố

chịu đựng, che giấu lâu rồi. Nàng đã vật vã trong nỗi phiền muộn giấu

kín tất cã. tất cã. Tôi nhìn thấy nàng cười

Ôi mọi thứ trong ngôi nhà này tất cả chỉ là một sự lừa dối trắng trợn. không có lấy một sự thật! Kể cả nụ cười của Tiểu Song.



Từ nhà Tiểu Song trở về. Tôi im thin thít, không dám để lại cho ai biết

chuyện vợ chồng họ đã cãi nhau. Tôi chỉ cho mẹ và Nội biết là Tiểu Song

đã có bầụ Thế là Nội tôi nhảy dựng lên.

- Thấy chưa, con nguòi ta nhỏ hơn Thi Tỉnh, Thi

Bình mà đã làm mẹ rồi. Coi như đã đoạt giải Nobel rồi đấỵ Nhưng mạ Ờ!..

còn nhỏ quá, không có biết cách lo cho con không? Ðiệu này Nội phải quá

bên đó chỉ bảọ

Tôi cảnh cáo:

- Nè nè Nội đứng trước mặt Hữu Văn với Tiểu Song, nhớ không được nói đến giải Nobel cả nhẹ

Nội có vẻ không hiểu:

- Sao vậy? Bộ cái chữ đó xúi quåy lắm ư? Sao tao thấy Hữu Văn nhắc hoài vậy, mà mỗi lần đều nhắc một cách kiêu hãnh?

Tôi không biết phải giải thích thế nào với Nội, nên nói:

- Thì con bảo đừng nhắc là Nội cứ không nhắc là xong.

Nội là nguoì nhanh nhẹn, việc gì nói làm là làm

ngaỵ Thế là quá ngày sau, nguòi tới ngay nhà Tiểu Song. Và vừa về tới

nhà nguòi đã thở ra:

- Thật tức chết đi thôi, tức thật đó.

Mẹ tôi hỏi:

- Sao vậy? Tiểu Song nó cũng lễ độ lắm mà, nó làm mẹ giận ư?

Nội vừa thở vừa nói:

- không phải Tiểu Song. Tao vừa vô nhà mày biết

tao thấy gì không? Cái con nhỏ đó nó bò duói sàn lau nhà, mồ hôi mồ kê

nhễ nhại Tao kéo nói lại rầy, có nghén không được làm chuyện nặng như

vậỵ Nó chỉ cười bảo vận động một chút cho khỏẹ

Mẹ tức quá nói:

-- Vậy sao không để cho Hữu Văn vận động một chút? Nó không chịu nói, chuyện này là chuyện của đàn bà làm, mày thấy giận không?

Anh Thi Nghiêu đứng gần đó, hỏi:

- Thế lúc Nội nói chuyện, Hữu Văn đứng ở đâu?

Nội nói:

- Thì thằng đó vắng nhà. Cái con Tiểu Song mở

miệng ra là tội nghiệp ảnh. Con làm khổ ảnh. -Dúng ra ảnh phải dành hết

cuộc đời mình để lo chuyện viết lách, không phải đi làm, thế mà vì có

con... Tóm lại, lúc nào Tiểu Song cũng bao che, lo lắng, còn chồng nó

tỉnh bơ. Ðâu phải chỉ vậy không? Mấy con biết không, khi Nội chưa kịp

ngồi xuống thì có một nguòi đàn bà mập ơi là mập... Coi coi lớn khoảng

gấp đôi Nộị

Tôi tò mò:

- Bà ấy làm gì?

Nội không chịu được nên bước tới nói:

- Nguòi ta đã xin lỗi, đã chịu hoàn tiền một

phần cho bà đủ rồi, bà còn đòi hỏi gì nữa chứ? Nội chỉ mới nói có mấy

câu thì bà ta hùng hổ nói: " Rồi sao mấy nguòi định đánh tôi phải

không?" Tiểu Song phải chạy tới can nói: "Bác ơi con lạy bác, thôi con

xin hoàn lại cả ba tháng tiền học cho con bác. Bác cho con hẹn mấy ngày

con sẽ trả, như vậy mới yên.

Anh Thi Nghiêu vẫn chưa hả giận:

- Nhà bà ta ở số mấy? Con tới đó cho bả một trận biết taỵ

Nội nói.

- Thôị đụng với mấy bà như vậy chỉ thiệt mình. Chuyện cũng chưa hết.

- Sao vậy?

- Lúc Hữu Văn về, Nội thấy tức quá mới kể lại

cho Hữu Văn nghe, Tiểu Song không chịu đứng bên cứ kéo tay kéo chân Nộị

Nội đã không ngờ chuyện làm của mình càng gây thêm rắc rối.

Anh Thi Nghiêu nói:

- Con biết rồi, có phải Hữu Văn nghe nói đã nổi nóng và đi tìm nguòi đàn bà mập kia gây sự không?

Nội nhìn anh Thi Nghiêu:

- Mâỳ chỉ nói đúng có một nữa đúng là Lư Hữu Văn nổi sùng lên, nhưng nó lại quay sang gây với Tiểu Song mới tức chự

Tôi ngạc nhiên:

- Sao kỳ vậy?

- Tụi con không biết Nội lúc đó giận run lên,

thằng Hữu Văn nó vừa chỉ Tiểu Song vừa chứ?i: "Tôi đã bảo cô rồi mà tối

ngày chỉ giỏi kiếm chuyện không hạ Với những đứa ngu và những bà lắm mồm như thế thì đừng có đụng vào? Tôi có bảo cô dạy đàn, thu nhận học sinh

đâu? Cô làm tôi mất mặt quá!" Tụi con biết không, tội nghiệp con nhò.

Tiểu Song chỉ biết đứng đó ràn rụa nước mắt, nó vừa thút thít vừa nói: " Em chỉ muốn kiếm tiền'. Nhưng không ngờ câu nói làm Hữu Văn nổi nóng

thêm. Nó nhảy dựng lên nói: "Ai bảo cô kiếm tiền, cô định trước mặt Nội

của Thi Bình làm xấu tôi ư? Lư Hữu Văn này nghèo thật, không có tiền,

chuyện đó ai cũng biết. Tại sao lúc cô lấy tôi, cô nói là cô có thế chịu được, cô không chịu khổ nổi thì cô lấy tôi làm gì? Lư Hữu Văn này không cần phải bám vào cái nghề dạy học của cô mới sống nổi" Các con biết

không nó vừa nói vừa hét. Tao đứng đó mà tay chân tao giận run. Tao định lên tiếng, tội nghiệp con Tiểu Song nắm lấy tao Van nài: "Xin Nội đừng

nói gì an


Insane