
rồi, sao em không
nghe? Muốn dạy đàn, thì đi đâu đó mà dạy, cứ tối ngày ồn ào như vầy làm
sao tôi viết??
Và quay sang cô bé học đàn, Văn hét:
- Ði, đi đi. Cái con nhỏ ngu này, đần thế mà cũng bày đặt học đàn, ra khỏi đây ngaỵ
Tiểu Song sợ hãi kéo cô bé vào lòng:
- Anh đừng nói thế mẹ nó nghe. Em bé này không đần đâu, từ từ dạy nó sẽ biết. Có ai không học mà biết đàn ngay đâu
Hữu Văn vẫn hét:
- Ði, tôi bảo phải cho nó cút đi!
Cô bé sợ hãi khóc thét lên. Tiểu Song phải vỗ về.
- Ly Ly đừng khóc con. Chú đang giận đang nóng, con đừng buồn chú ấy nhẹ
Cô bé tên Ly Ly càng khóc lớn:
- Không, không, cho con về với mẹ đi, mẹ ơi, mẹ
Lư Hữu Văn kéo cô bé đẩy ra cửạ
- Ði, đi! Về với mẹ mày đi, bắt đầu từ ngày mai cấm đến nhớ đấy nhé!
Cô bé khóc bù lũ bù loa chạy tuốt về nhà. còn lại Tiểu Song ngồi lặng bên đàn.
- Thế này là anh hài lòng rồi nhé, anh đã đuổi đứa học trò cuối cùng của em.
Lư Hữu Văn vẫn còn nổi nóng:
- Haì lòng, hài lòng! Em phải biết từ khi em mang chiếc đàn quỹ yêu này về đâỵ Tôi không viết được một chữ nào hết, hiểu không?
Tiểu Song nhìn lên, chậm rãi:
- -Dâu phải chỉ khi mang đàn vể Truóc khi mang về anh cũng có viết được chữ nào đâu?
Hữu Văn trừng mắt nhìn Tiểu Song, những tia lửa đỏ trong lòng mắt:
- Em nói thế là thế nào Có phải em muốn nói là
tôi chẳng viết được gì hết? Em khi dể tôi phải không? Ðừng giấu gì hết.
Muốn gì cứ nói ra đi!
Tiểu Song chẳng dám nhìn thẳng mắt Văn, nàng đưa mắt nhìn lên nắp đàn:
- Từ lâu em kính trọng anh, sùng bái anh, yêu
anh... Chính vì vậy mà em mới lấy anh.. Em biết anh có lý tuỏng, có chí
lớn, nhiều ước mơ. Nhưng ước mơ với thực tế là hai vấn đề, để giải quyết cuộc sống, không có gì khác hơn, em phải dạy đàn...
Hữu Văn hét:
- Em nông c.an lắm. Lúc nào cũng nghe em nói tới gạo củi nước mắm. Tại sao không biết nhìn xa hơn, anh không muốn em so
sánh em với những hạng nguòi tầm thuòng.
Tiểu Song trầm giọng:
- Em lúc nào lại không sống bằng hy vọng sáng
lạn mai sau. Nhưng nhiều lúc em phải lo lắng khi cái tuong lai sáng lạn
chưa kịp đến, thì chúng ta đã chết đóị
Hữu Văn nghiến răng:
- Tiểu Song, thật tôi không ngờ cô thực dụng như vậy, nhỏ nhoi, ích kỷ, nông cạn... Cô chỉ là con đàn bà sống bằng cái
hào nhoáng bề ngoài.
Tiểu Song nói:
- Anh nói mà không nghị Anh cho rằng min`h hơn
nguòi, anh không muốn so sánh với những con nguòi tầm thuòng, nhưng anh
vẫn phải ăn, phải uống, phải mặc như bao nguòi khác? Anh và em đều chẳng phải là thần thánh tiên phật... rồi còn con của chúng ta.
Tiểu Song bắt đầu rớt nước mắt. Tôi ngẩn ra, bây giờ tôi mới chú ý đến chiếc áo rộng phụøng phình của Tiểu Song. Thì ra
cô nàng đã sắp sữa làm mẹ Tôi lại quay sang nhìn Văn. Quả nhiên câu nói
của Tiểu Song đã khiến anh thay đổi. Anh không còn hùng hổ như lúc đầu
nữa.. Một chút suy nghĩ, rồi anh bước tới nắm lấy tay Tiểu Song.
- Anh xin lỗi em, anh nóng quáï Anh mới ích kỷ, hẹp hòi, anh có trăm thứ tội vì để em khộ
Tiểu Song ngã vào lòng Hữu Văn
- không, không có gì đâu anh! Tại em hết, đúng ra em không nên nói như vậy, em đã làm anh buồn.
Hữu Văn rung rung nước mắt.
- Em không có lỗi gì hết. Tất cả tại anh. Từ
ngày lấy anh đến nay, không có ngày nào em vui. Anh phải đi tìm việc
làm. Em nói đúng. Mặc dù ta có kỳ vọng ở một tuong lai sáng lạn, thì
cũng không quên thực tế phổ cuộc sống. Anh không thế để em đói, em khổ
vì anh.... -Dó là chưa nói đến đuá con trong bụng em. Hữu Văn nầy không
nuôi được vợ con thì có còn là đàn ông nữa không? Tiểu Song, em nên yên
tâm đi, đừng buồn nữa, anh không phải là hạng nguoì biết nổ mà không
biết làm. Anh thề với em, bắt đầu từ hôm naỵ
Nói xong, Hữu Văn lấy bút ra, viết lên phần
trắng của tờ tạp chí để trên đầu giường mấy hàng chự Rồi chỉ vào đó, nói với tôi và Tiểu Song.
- Ở đây có chị Thi Bình làm chứng, đây là lời thề của tôi và bây giờ, tôi đi!
Hữu Văn nói xong bỏ ra ngoài. Tiểu Song gọi theo:
- Anh Văn, anh Văn. Anh đi đâu đấy
Văn không quay lại nói:
- Ðến gặp thầy học cũ của anh ở đại học, nhờ ông ấy tìm việc làm!
Còn lại tôi và Tiểu Song, cô ấy đã lau khô nước mắt. Nàng nhìn với nụ cười guọng gạo nói:
- Bậy quá, lâu lâu chị ghé thăm, để chị thấy cái cảnh không haỵ
Tôi choàng tay quá ôm Tiểu Song, nói:
- Phải nói là một cảnh rất cảm động. Thôi đừng
buồn, thế gian này có cặp vợ chồng nào không một lần cãi nhaủ Anh ấy còn gởi lời thề cho cô này, chịu chưa, nguòi sắp làm mẻ
Tiểu Song đỏ mặt, tôi lại nói:
- Sao một chuyện quán trọng như vậy mà chẳng cho nhà biết vậy? Bao giờ sinh?
- còn sớm mạ chắc có lẽ cuối tháng hai sang năm.
Tôi cười:
- Thế này là Nội sẽ bận cho bằng thích.
Rồi chợt nhớ đến lời thề ban nãy của Hữu Văn , tôi tò mò lấy quyển tạp chí lên. Bút tích của Hữu Văn như rồng bay phụọng múa:
Tôi xin từ giã cái linh hồn quá khứ tôi, tôi ném nó lại đằng sau như ném một vỏ ốc. Cuộc đời chẳng quá chỉ là một chuỗi
chết đi và sống lại Lư Hữu Văn nầy, thôi thì ta hãy chết đi rồi sống lại sau.
Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, bất giác thở dài:
- Tiểu Song đọc mấy hàng chữ nầỵ Tôi thấy